Trương Gia Nguyên biết là Lâm Mặc với Lưu Chương chỉ là bạn bè bình thường nhưng cậu vẫn muốn họ thành một đôi, bằng mọi cách gán ghép rủ đi xem Lưu Chương đánh bóng suốt ngày lải nhải bao nhiều thứ điểm mạnh tốt đẹp nhất của Lưu Chương. Còn hối thúc Lâm Mặc nếu đã là người yêu giả chúng mình có thể biến thành thật. Lâm Mặc chỉ cười bảo Trương Gia Nguyên trẻ con. Cậu biết Lưu Chương không thích mình thì dù cố gắng chỉ thêm đau lòng. Cậu biết rõ người Lưu Chương luôn để trong lòng là RiKi anh trai họ người Nhật của cậu. Trước đây lúc cậu còn học lớp 10 có tham gia học nhảy ở một trung tâm và Lưu Chương cũng là một học viên ở đó cậu thích Lưu Chương ngay lần đầu thấy cậu ấy chơi piano ở sảnh trung tâm. Tới bây giờ cậu vẫn luôn chỉ chung thủy với tình yêu đơn phương mình.
Nếu như miễn cưỡng yêu từ một phía thì cậu tình nguyện yêu đơn phương, một mình vui, một mình buồn đến khi trái tim mình mệt cậu sẽ dừng lại.
Trong bộ ảnh của Lâm Mặc từ cỏ cây, kiến trúc, bầu trời ... dần chuyển thành hình ảnh chỉ là bóng lưng một người.
Cậu biết Lưu Chương yêu đơn phương Riki còn Lâm Mặc yêu đơn phương Lưu Chương. Riki đã là người yêu của Santa. Lưu Chương chẳng thể có được Riki và cậu cũng vậy chẳng có thể có người mình yêu. Sự dịu dàng duy nhất của Lưu Chương đó là ánh mắt đứng sau nhìn Riki còn cậu chỉ là ánh mắt phía sau ngắm nhìn bóng lưng đó biết rõ sẽ đau nhưng chẳng thể buông.
Yêu đơn phương đó là chấp nhận yêu một tình yêu không hồi đáp tự làm khó trái tim mình. Biết rõ rằng người ta yêu người khác nhưng chẳng đủ mạnh mẽ để buông bỏ thứ tình cảm đang giày vò bản thân đó. Chỉ một hành động của người ta mà vui nguyên ngày nhưng cũng chỉ vì người ta mà buồn suốt cả tuần. Tưởng tượng hàng trăm hàng nghìn kịch bản giữa mình và người đó nhưng rồi họ không thuộc về mình đến quyền ghen mình cũng chẳng có buồng hồ là tình yêu của người ta. Làm bạn là tư cách duy nhất mình có thể đứng cạnh họ.
Rồi một ngày nào đó cậu sẽ không còn yêu Lưu Chương cậu sẽ không cần phải đau lòng khi thấy Lưu Chương bên Riki cười đùa. Trong lòng cậu cũng có chua một chút, dặn lòng hết năm nay thôi cậu sẽ chọn một trường cách xa Lưu Chương sẽ không còn yêu cậu ấy nữa.
Hôm nay là kỳ thi thử lần thứ 5 chỉ thêm một lần thi thử nữa thôi là đến kỳ thi đại học. Lâm Mặc đang trốn một mình trên sân thượng thì nghe tiếng hai người nói chuyện:
- Lưu Chương mày thật sự không có tình cảm với Lâm Mặc. Hình như tao thấy cậu ấy thích mày nhìn mày rất đặc biệt.Đó là giọng của Vũ Dương và Lưu Chương:
- tao biết cậu ấy thích tao nhưng tao thích người khác.
- thế tại sao mày lại làm như vậy sẽ khiến người khác hi vọng
- tao cũng không biết, lúc đầu tao chẳng nghĩ gì. Đến khi biết cậu ta thích tao thì kệ thôi dù sao tao cũng không có cảm giác. Chơi đùa một chút cũng hay mà trong trường này Omega nổi bật nhất là cậu ta.
- chơi đùa tình cảm người khác quả táo nhãn lồng sẽ đến sớm thôi.Lâm Mặc đứng đó hoá đã thì ra cậu ấy biết tất cả chỉ mình là kẻ ngốc thôi
- ừm ừm mình không cố ý nghe mình đứng đây từ trước. Hai người nói chuyện mình xuống trước.Cậu cất bước đi thì Lưu Chương gọi:
- Lâm Mặc.
- À. Lưu Chương này chơi đùa không vui đâu. Đừng nói với ai tôi là người yêu cậu kết thúc được rồi đấy.Lâm Mặc quật cường quay lại đôi mắt ngập nước miệng nở nụ cười thật tươi cậu nhất định sẽ không khóc trước mặt bọn họ, không việc gì phải hèn mọn như vậy thứ tình cảm đẹp của cậu sẽ của riêng cậu.
Nhưng khi vừa quay lưng đi nước mắt cậu đã rơi. Không biết đây có phải xem là thất tình không cậu thực sự rất đau lòng.Sau khi Lưu Chương thấy Lâm Mặc cậu ấy đã nghe thấy đó tất cả đều là lời thật lòng nhưng không hiểu sao cậu cảm giác chột dạ. Cậu nhìn thấy ánh mắt ngập nước hai tay nắm chặt cảm giác có lỗi cậu sai rồi mình không thể bên anh Riki thì không nên khiến một người phải đau lòng giống mình.
Lưu Chương quyết định xin lỗi Lâm Mặc cậu gọi không liên lạc được hình như cậu đã bị chặn. Lâm Mặc cũng đã xin nghỉ lớp học thêm toán, cậu ấy không học ôn tại trường. Từ chỗ em trai cậu nghe được Lâm Mặc lên Bắc Kinh thi năng khiếu. Suốt một tháng trời cậu không gặp được Lâm mặc chẳng hiểu sao mình tìm mãi một dáng người phía sau thường xuyên ngoảnh lại tìm kiếm, không có tình cảm với cậu ấy nhưng khi cậu ấy rời đi lại thiếu mất cái gì đó không thấy bóng dáng ai đó đứng nhìn theo, không thấy ai lén lút trốn sau chậu cây trên sân thượng. Cũng không ai nhắn tin hỏi thăm kể chuyện hỏi bài tập buổi tối, nó quay lại như ban đầu nhưng cậu lại không vui vì cậu quá quen khi ngoảnh lại sẽ thấy người đứng sau giờ thì chẳng còn chính vì cậu đã đẩy họ ra khỏi mình.Sau khi thi xong kì thi đại học toàn bộ học sinh quay lại trường để nhận điểm và đăng kí nguyện vọng trường đại học. Lưu Chương vẫn giữ phát huy tốt cậu là thủ khoa toàn tỉnh Châu Kha Vũ cũng chẳng kém cạnh hai người đồng thủ Khoa điểm tuyệt đối. Còn Trương Gia Nguyên điểm cậu vừa đủ đỗ vào trường cậu muốn. Lâm Mặc điểm khá cao top 5 toàn trường cậu đậu trường Đài Bắc khoa mỹ thuật. Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Lưu Chương cùng đậu vào Thanh Hoa.
Ngày nhận lại học bạ Lưu Chương cố nán lại để chờ Lâm Mặc anh biết chắc. Lớp 12 hôm nay chắc chắn sẽ đến trường nhận giấy tờ. Cuối cùng người Lưu Chương chờ cũng đã xuất hiện cậu ấy vẫn như mọi ngày sơmi trắng quần tối màu giày trắng mũ che nửa khuôn mặt đeo túi màu vàng. Sau khi cậu ấy nhận giấy tờ xong đi ra thì Lưu Chương chặn lại:
- tớ có việc cần nói.
- giữa cậu và tớ không quen đến mức có việc để nói
- 3 phút nói xong cậu hãy đi
- cậu chặn tớ lại để xin lỗi thì không cần đâu. Tớ biết cậu thích anh Riki tớ tình nguyện bị trêu đùa nên cậu không cần xin lỗi tớ.
Lưu Chương nuốt những lời định nói ra ở cổ họng cúi mặt xuống. Lâm Mặc rút từ túi ra một hộp quà nhỏ tặng Lưu Chương:
- đây là món quà tớ muốn tặng cậu. Từ giờ tớ sẽ không thích cậu nữa. Nếu không thích cậu có thể vứt đi.
- cảm ơn.Nói rồi Lâm Mặc bước đi để lại Lưu Chương đang đứng giữa sân trường với câu xin lỗi chẳng thể nói ra.
Món quà Lâm Mặc gửi cho anh là những tấm ảnh có nội đừng giống nhau lúc thì tại sân trường lúc trên bạn công lúc tại sân thượng .... còn có tại đàn piano lúc đi học nhảy 3 năm về trước rất nhiều tấm ở phòng nhảy. Cậu ấy biết anh trước đó biết anh thích Riki sao ngốc nghếch thế biết bị đùa vẫn để người ta đùa anh thấy mình thật xấu xa một người đang trân trọng tại sao mình có thể đùa giỡn.Tôi nghĩ mình cần viết ngược rồi