Lưu Chương hai ngày bận rộn với dự án đầu từ cùng lịch học dày đặc tại trường cậu chưa được gặp em người yêu nhỏ của mình.
- Mặc Mặc ơi anh nhớ em quá đi ăn nhé.
- thôi anh làm cho xong dự án đó đi tuần sau mình gặp.
- không được đâu anh phản đối. Trường ở cạnh nhau mà như yêu xa vậy.
- em cũng đang thi cuối kỳ mình cố gắng xíu nữa rồi mình gặp.
- nhưng anh nhớ Mặc quá làm sao bây giờ.
- thì anh vẫn đang thấy em đấy thôi.
- không anh muốn kiss kiss ôm ôm cơ.
- anh đứng đắn lên tý đi lỡ ai nghe được thì ngại chết.
- chả ngại, người yêu mình ôm ôm hôn hôn việc gì phải ngại ai thấy người đó ngại.
- anh trẻ con chết đi được.
- thôi anh làm việc đi bạn em nó về rồi.
- mình yêu đương đàng hoàng tại sao phải lén lút như ngoại tình.
- rồi rồi tại em do em người yêu đừng giận nhé
- hôn cái không ....
Tút tút tút
Không chờ Lưu Chương nói xong câu thì Lâm Mặc đã giập máy, được lắm Mặc Mặc anh sẽ bắt em bù gấp trăm cấp nghìn lần cái cảm giác vụng trộm giấu diếm này.
Lâm Mặc đang nói chuyện thì Phó Tư Siêu mở cửa phòng mặt màu vui vết hớn hở:
- Kiều Kiều bị bệnh gì mà cười không ngậm được mồm thế.
- có mày bị bệnh ấy. Hôm nay Hanh Hanh của tao đã tỏ tình.
- ồ đàn anh không có não đó phải không
- tao cấm mày không được nói Hanh Hanh của tao như vậy.
- gớm. Người yêu mày có não còn mày thì không, mới yêu nhau được 1 ngày chứ một năm chắc tao gộp thở vì thốn quá nhiều cơm chó.
- thế này kiếm anh phát lại cơm chia cho tao là huề
- suy nghĩ. À mai thi pháp luật đại cương ôn tập chưa.
- thôi chết mẹ tao cứ nghĩ thi toán cao cấp.
- tao lạy mày toán cao cấp thi hôm qua rồi. Tao thấy mày đang mất não dần rồi đấy.Khác với mọi người hai học bá Lưu Chương và Châu Kha Vũ đã thi xong đang hoàn thành nốt dự án đầu tiên hai người cùng nhau hợp tác.
11h đêm khi dự án xẩy ra vấn đề khá nghiêm trọng Lưu Chương phát hiện nhưng gọi cho Châu Kha Vũ không ai nghe máy anh đành chạy tới nhà cậu ta gọi chắc cái thằng này ngủ tắt máy.
Hai người nhà cách nhau khoảng 10 phút lái xe khi ấn chuông cửa nhà tên họ Châu thì người ra mở cửa lại là Trương Gia Nguyên hai anh em nhìn nhau hoá đá tại chỗ.
Lưu Chương còn phải bước lại nhìn số nhà xem có phải mình gõ nhầm nhà không. Không đợi Trương Gia Nguyên cất tiếng mời thì Lưu Chương đã lách qua người cậu vào thẳng nhà ngồi chiếm chệ trên ghế. Khi Châu Kha Vũ vừa bước ra từ phòng ngủ vừa đi vừa nói:
- vợ ơi ai gọi cửa đấy.
- bố mày gọi.
Châu Kha Vũ giật bắt mình sao giọng này à không con người này sao lại ở nhà mình giờ này. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang trận đứng ở cửa anh biết lần này hai đứa bị bắt tại trận, biết sẽ có ngày Lưu Chương phát hiện nhưng không ngờ vào giờ này tình cảnh này, mà ngày này lại sớm đến như vậy.
- chuyện này để sáng mai giải quyết hiện tại đang có việc rất gấp, tôi gọi cậu không được.
- xin lỗi tôi tắt chuông.
- ừ, phòng làm việc đâu tôi sẽ vào đó làm việc không ngửi nổi tin tức tố của hai người.
Lưu Chương đi thẳng vào phòng làm việc đóng cửa rầm để lại hai con người ngoài phòng khách. Trương Gia Nguyên thì ngại đỏ cả người lo lắng Lưu Chương sẽ xử mình thế nào đây. Trương Gia Nguyên từ nhỏ được ba mẹ nâng chiều không sợ trời không sợ đất chỉ có người duy nhất trên đời khiến cậu rén đó là anh trai. Thoạt nhìn ngoan ngoãn đúng kiểu anh người ta nhưng anh ấy có vô số cách trị cậu nên hiện tại cậu thấy hơi bất an.
Châu Kha Vũ thấy người yêu mình đang bối rối cắn móng tay cậu tiến đến ăn ủi:
- đừng lo, anh sẽ bảo vệ bảo bối mà.
Lưu Chương sẽ không làm gì em đâu, chẳng lẽ anh ấy có người yêu cũng ở chung với nhau cuối tuần mà anh ấy ngắn cấm em trai mình.
- thật sao anh ấy có người yêu,ai vậy???
- anh không rõ lắm chỉ nghe người ta kể thế. Bây giờ em phải đi ngủ sáng mai còn dậy sớm đi học.
- thế em đi ngủ đây anh xong việc ngủ sớm nhé.7h sáng cuối cùng công việc cũng được xử lý xong Lưu Chương không đi ngay ngồi trên sofa chờ Châu Kha Vũ đi gọi Trương Gia Nguyên dậy.
Châu Kha Vũ sau khi làm việc xong thấy Lưu Chương đi ra ngoài thì nghĩ chắc anh ấy sẽ về nhà nghỉ ngơi còn mình thì đi sang phòng ngủ bằng cánh cửa thông với phòng làm việc. Lên giường ôm Trương Gia Nguyên ngủ tiếp. Để một người ngoài phòng khách chờ mỏi mòn.
Lưu Chương gọi điện cho Lâm Mặc đến khi tắt máy phát hiện cánh cửa phòng ngủ này vẫn không có tiếng động anh tiến lại gần gõ mạnh và bằng chất giọng loa phường bẩm sinh gọi:
- hai đứa dậy nhanh nhanh nhanh bác Châu đến ngoài cửa rồi.Hai người đang trên giường giật mình tỉnh dậy bằng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng. Nhìn hai người đầu bù tóc rối hoảng loạn trước mặt Lưu Chương cảm thấy buồn cười đúng là chỉ có cách này mới lôi hai người dậy được nhanh nhất.
Trương Gia Nguyên ngồi ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh Lưu Chương còn Châu Kha Vũ thì tiến đến mở cửa nhưng phát hiện không có ai:
- mẹ tôi làm gì tới đâu. Mà tại sao chưa đi.
- tôi bảo sáng hôm nay giải quyết hai người.
Lúc này hai người nhận ra đã bị Lưu Chương chơi. Trương Gia Nguyên rón rén ngồi cắn móng tay.
- Nguyên đi sắp xếp quần áo đi về kí túc
- nhưng..
- em thích nhưng phải không. Hay để anh nói mẹ hè cho em vào doanh trai ông nội ở Đông Bắc huấn luyện
- không không
Trương Gia Nguyên chạy đi dọn quần áo nhưng cậu vẫn giữ lại một nửa ở đây chắc chắn Lưu Chương không biết.
- Lưu Chương cho Trương Gia Nguyên ở lại đây đi
- cậu gan to lắm hai người đã dám đánh dấu nhau. Nguyên nhi còn chưa đầy 20 tuổi đâu đấy. Bố tôi mà biết con trai cưng ông ấy bị cậu đánh dấu ừm mà thôi cậu cũng biết tính bố tôi mà.
- cậu không nói thì không ai biết.
- không, tôi phải bảo vệ thằng em ngốc của tôi trước con sói như cậu.
- chẳng lẽ cậu chia sẻ uyên ướng.
- uyên ương cái đầu cậu, đây là tôi giúp cậu nếu ông nội với bố tôi biết thằng bé bị đánh dấu chắc chắn sẽ cho thằng bé vào doanh trại rèn luyện lại ý chí lúc đó cậu mới biết thế nào là chia sẽ 3 tháng không liên lạc. Nếu cậu muốn vậy được thôi ở chung đi tôi không quản.
- thôi thôi cậu suy nghĩ cẩn thận nhất
-Trương Gia Nguyên còn đứng đó nữa đi về.
Châu Kha Vũ nhìn người yêu bị dắt đi ối trong lòng buồn quá. Đang nhìn theo thì Trương Gia Nguyên quay lại bảo bằng khẩu hình miệng:
- tối em sẽ quay lại
Châu Kha Vũ gật đầu đỡ đau lòng hơn một chút. Đúng là rước được người từ người nhà họ Lưu cậu cần cố gắng nhiều nữa.Bên này Trương Gia Nguyên vừa vào xe thì bị anh trai mình chửi xa xả còn dọa sẽ nói cho ông nội để ông nội cho vào doanh rèn lại ý chí chứ người nhà họ Lưu mà để họ Châu dễ dàng đánh dấu thật muốn tẩn cho trận.
Trương Gia Nguyên thì đang nghĩ anh thì ở cùng người yêu 2 ngày không sao tại sao đến khi em mình ở chung người khác lại không cho. Chờ đấy Lưu Chương ta sẽ báo thù.Mị nói này chap sau 🔞 mấy bác chưa đủ tuổi thôi nhá.