09 🔞

377 23 3
                                    

Lâm Mặc chạy một mạch từ chỗ hội thao về phòng kí túc, về tới nơi cậu mới nhận ra trên cổ mình còn đang đeo huy chương vàng của Lưu Chương cậu gọi điện cho anh ta:
    - alo Mặc Mặc gọi anh có việc
    - anh ở đâu tôi mang trả anh huy chương
    - ở nhà anh nhiều lắm anh không lấy lại đâu, anh tặng cho người yêu anh rồi.
    - thế tôi càng gửi lại anh tặng người yêu anh mà. Tôi không phải người yêu anh.
    - không em chứ ai, anh bảo em là người yêu anh ai cũng chứng kiến rồi đấy em tính đùa giỡn tình yêu anh à.
    - thôi đi buồn nôn chết được.
    - thôi mà nhận đi.
    - ngày mai tôi đưa đến trường cho anh

Lưu Chương đi liên hoàn vô địch cùng đội bóng hôm nay đội uống rất nhiều Lưu Chương ngà ngà say. Về đến nhà hình ảnh Lâm Mặc reo cổ vũ gọi trên anh lại xuất hiện. Hình ảnh cần cổ trắng muốt tai đỏ mặt đỏ chiếc miệng xinh đôi môi mọng lại chạy qua trong đầu, anh không kiềm chế được ấn gọi cho cậu.
  22:48
- alo Lưu Chương anh bị thần kinh à không biết muộn hay sao.
- Lâm Mặc anh nhớ em.
- nhớ cái đầu nhà anh. Giọng anh bị gì thế.
- Mặc ơi anh say rồi. Lúc chiều đấu bóng bị người ta đụng bây giờ cả người bầm tím đau lắm.
- đáng đời nhà anh. Tự bôi thuốc đi còn gọi cho tôi làm gì
- anh nhớ em mới gọi cho em, gặp anh chút đi
- đi ngủ đi ông cố nội anh không ngủ tôi phải đi ngủ. Thế nhé.
- khoan. Trả huy chương đây ngay bây giờ, nếu không anh đăng tin Lâm Mặc yêu đơn phương Lưu Chương 3 năm cho mọi người biết
- anh bị điên à. Mặt anh giày vừa thôi bắt tôi nhận giờ nửa đêm đòi. Anh chán sống thì đi chết đi đừng chọc tức tôi.
- không,bây giờ anh muốn gặp em,à gặp huy chương. Anh soạn sẵn rồi em không đến anh đăng luôn 3,2,1
- thằng cha bệnh này, nổ địa chỉ bố mày đến.À ngày mai đi giờ tôi chạy sang Thanh Hoa cũng tới giờ đóng cửa rồi anh nhận sao được.
- anh chuyển ra ngoài còn mua cả giường kingsize
- anh nói gì đó liên quan đi, ném cho tôi cái địa chỉ tôi đến ăn thịt anh.
....
Lâm Mặc hớt hải cầm theo Huy Chương chạy đi vì sợ chậm chút nữa kí túc sẽ đóng cửa. Nhưng mà vừa bước khỏi kí túc thì cô quản lý đóng cửa, thật cậu mới nhớ ra tý mình về kiểu gì. Đúng là tiếp xúc thằng cha này khiến bộ não cậu suy giảm IQ kinh khủng.
  Cậu tới hùng hổ ném huy chương cho anh ta rồi quay ra cửa rời đi còn tên đầu sỏ đang nằm dài trên ghế chỉ quấn khăn ngang hông hình như vừa tắm xong.
  - em ở lại đi ktx đã đóng cửa rồi.
  - không cần anh lo. Mà chuyện này cũng trong kế hoạch của anh
  - anh bảo đúng em có đánh anh không.
  - có.
Cậu thực sự muốn cho Lưu Chương một đạp.
Bóng trong nhà tự nhiên tắt Lưu Chương đang liên tục phát ra tin tức tố anh ấy đã tới kỳ việc đó cũng dẫn tới Lâm Mặc cũng bị cưỡng ép phát tình theo.
Lưu Chương tiến tới ôm Lâm Mặc đi thẳng về phòng ngủ. Anh đè cậu dưới thân bắt đầu hôn môi rồi từ môi mắt cổ toàn thân vốn lý trí cuối cùng cậu muốn đẩy anh ra nhưng chẳng còn sức lực cậu bị cuốn theo từng nụ hôn Lưu Chương miệng không ngừng rên rỉ.
  - Mặc anh không nghĩ em nhạy cảm vậy đâu.
  - anh dừng lại đi
  - không được đâu. Anh thực sự muốn đánh dấu em ngay bây giờ. Cơ thể em còn thành thật hơn cái miệng nhỏ này.

Nếu đã không chống cự được thì hưởng thụ lần đầu của mình không thể bị ép buộc, Lâm Mặc vòng hay tay lên cổ Lưu Chương bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh:
  - anh xong đời rồi Lưu Chương
   - từ lúc cởi xong đồ trên người em anh cũng thấy mình xong đời rồi. Mặc em là yêu tinh sao.
  - Chương anh thơm quá. Chương em ra nhiều nước quá anh cho vào đi. Chương còn chần chờ gì nữa đút vào đi. Chương em muốn.
  - Lâm Mặc em dâm đãng lắm em biết không.
  - không phải anh cũng thế sao.
  - Lâm Mặc chắc chắn ngày mai em sẽ không rời khỏi giường.
Lâm Mặc lúc này bị dục vọng xâm chiến cậu rướn người cho tiểu Ak tiến sâu vào trong nó rất đau như xe toạc cậu ra làm hai. Nhưng khi cơn đau qua đi là lúc khoái cảm đạt đến cực đại hai người quấn chặt nhau. Hai người thực sự hoà hợp tinh tức tố của cả hai người khiến cả phòng vàng thêm tà mị.
   Sau hơn 20 phút Lâm Mặc dường như không chịu được nữa cậu trên rỉ khàn cả giọng còn Lưu Chương cũng là kẻ tay mơ đây cũng mà lần đầu của anh, bên trong Lâm Mặc quá chặt khiến anh mất khống chế. Tự nhủ rằng mình phải kiềm chế nhưng lý trí đã bay sạch những lần đi vào của Lưu Chương vừa sâu vừa mạnh khiến Lâm Mặc vừa đau vừa sướng, cậu đã mệt lả để mặc anh thích làm gì thì làm nhưng Lưu Chương vẫn như cỗ máy khâu không có dấu hiệu mệt mỏi đâm rút liên tục cho đến khi Lâm Mặc nhỏ giọng cầu xin.
  - dừng lại đi tôi không chịu được nữa.
   - em cầu xin tôi đi tôi sẽ suy nghĩ
  - anh dừng lại đi tôi xin anh đấy.
   - không phải kiểu này đổi kiểu khác
   - Lưu Chương xin anh tha cho em
   - được.
Sau khi bảo được thì Lưu Chương rút ra chưa được 2s thì anh ta lật úp Lâm Mặc xuống tấn công từ phía sau. Nó càng sâu hơn mãnh liệt hơn nó gần như chạm tới cửa bộ phận sinh sản.
    - anh bảo được mà
   - được sẽ suy nghĩ rồi còn gì.
    - anh đừng vào nữa nó tới rồi bọn mình không đeo bao.
    - anh không có bao cũng không muốn đeo anh muốn đánh dấu anh muốn cả thế giới này biết Lâm Mặc là người của anh.
    - anh đang ép buộc người quá đáng.
    - đừng đừng sâu quá á đau không được bắn vào á a á
Cửa sinh sản của Lâm Mặc đã mở anh thành công đánh dấu Lâm Mặc thành người của anh. Anh từ phía sau chưa xuống chỗ cần cổ cắn thật mạnh chỗ tuyến thệ khiến Lâm Mặc đau chảy nước mắt.
    -Lưu Chương anh là đồ tồi tôi hận anh.

Lưu Chương kéo Lâm Mặc đang khóc nức nở vào lòng. Trong lúc kích động anh không kiềm chế được nhưng khi thấy cậu trần trụi co ro khóc nấc anh thấy mình thực sự sai rồi thấy Lâm Mặc khóc anh rất đau lòng. Anh vuốt nhẹ lưng ôm cậu thật chặt
    - anh xin lỗi. Anh sẽ chịu trách nhiệm từ giờ anh Lưu Chương xin thề chỉ yêu thương mình Mặc Mặc.
    - ai cần anh tránh ra đi.
    - đừng giận anh nữa. Chẳng phải em nói trước sau gì cũng đánh dấu sớm chút có sao. Sao giờ lại dỗi
    - tôi không muốn làm người của anh.
    - được Mặc Mặc nói gì cũng đúng anh là người của em của riêng em.
    - không cần.
    - được rồi anh sai rồi anh là đồ rồi đồ lưu manh xấu xa xin em tiếp nhận là bạn trai anh nhé.
    - có ai giống anh làm xong trên giường tỏ tình luôn không.
   - có được không bạn trai nhỏ, anh biết em còn thương anh mà.
    - tôi cần thời gian.
   - bao lâu anh vẫn chờ
    - ừ.
    - thế hết giận rồi mình làm thêm hiệp phụ nhé
    - anh là cái giống gì thế thả ra. Ừm ừm a á

Hôm nay 1 chap nhé

LZMQ Yêu đương bí mậtWhere stories live. Discover now