Buổi học đầu tiên của lớp 12 cũng như nhiều năm trước Trương Gia Nguyên đèo Lâm Mặc trên con xe điện màu xanh nõn chuối đang chạy với tốc độ tối đa. Người phía sau vừa chửi mắng vừa hốt hoảng:
- Nguyên Nhi mày muốn chết thì chết mình đừng kéo theo tao.
- lo gì tao sẽ đưa mày tới trường mà không mất miếng thịt nào.
- sao mày tới muộn thế?? tối qua tao đã bảo đến sớm. Mày lại nhắn tin cho Khơ Mú tới khuya chứ gì.
- mày đoán đúng rồi đấy.
- bọn mày ngày nào cũng gặp sao nói méo gì nhiều thế. Ngày đầu tiên tao mà đến muộn tao sẽ báo cho cả trường biết Châu Khơ Mú là người yêu mày.
- lo gì muộn anh tao cũng không ghi tụi mình đâu.
- nhất mày tay to.Khi hai người vừa tới cổng cũng đúng lúc cánh cổng đang chuẩn bị đóng lại. Thật may buổi học đầu tiên không bị muộn.
Trương Gia Nguyên ung dung đi cất xe còn Lâm Mặc từ đằng xa thấy cô chủ nhiệm đang từ phòng giáo viên đi về phía lớp học. Biết rằng bây giờ không chạy nhanh chắc chắn cô chủ nhiệm sẽ kí đầu tại trận. Trên vai là cặp của mình còn trên tay là cặp của Trương Gia Nguyên cậu chạy với tốc độ bàn thờ lao nhanh về phía cầu thang không thể chậm trễ cậu rút ngắn mỗi bước là 2 - 3 bậc cầu thang. Vừa chạy vừa nghĩ thế quái nào cái lớp của cậu năm nay lại là tầng 3 chạy tới nơi thì cũng hết mẹ hai quả trứng sáng nay vừa ăn. Đang nghĩ phải làm gì nếu nửa buổi đói từ tầng 3 đi xuống nhà ăn thì lười thấy mẹ, vừa chạy vừa nghĩ thì cậu đâm sầm vào một người đang đi xuống, mẹ nó giờ này vào học rồi còn đi đâu nữa:
- ui da đau quá, cậu đi đứng kiểu gì thế.
- cậu chạy không nhìn đường còn trách tôi. Tên gì lớp nào cậu đi muộn.Lúc này Lâm Mặc mới ngước mặt lên nhìn kỹ người trước mặt thấy mẹ nó rồi hội trưởng hội học sinh đang đi chấm điểm lớp:
- á. Mình xin lỗi do mình do mình vội quá, mình không có đi muộn do mình đến nhưng quên cặp ở nhà mới quay về lấy.Cậu vừa nói tính toang chạy thì người kia đã níu lấy cặp trên tay cậu:
- nói đi tên gì lớp nào rồi đi.
Cậu tính nghĩ cô giáo chắc sắp tới lần này mà để cô giáo thấy mình đến muộn bị hội học sinh bắt thì xong luôn:
- Trương Gia Nguyên lớp 12A.
Vừa nói cậu cũng chạy khuất sau khỏi cầu thang để lại trên tay Lưu Chương cái cặp đang níu. Cậu nghĩ " Nguyên nhi tao xin lỗi, anh mày hội trưởng, người yêu làm hội phó sẽ gánh mày"
Lưu Chương nghe cái tên đang tính dùng bút nghi lỗi trừ điểm lớp cảm thấy sai sai, đó là tên thằng em trời đánh của mình mà. Nhóc này lừa mình rồi đang tính nói lại thì người trước mặt đã chạy bay màu đâu mất rồi.
Xem như buổi đầu tiên tha lần sau chắc chắn sẽ cho lớp 12A ăn đủ. Nhưng sao cái cặp Nguyên Nhi lại ở trong tay cậu, tại sao giờ mình thành người xách cặp cho em ấy. Ảo canada gì đây.
Lâm Mặc chạy về lớp đi thẳng tới bàn cuối cùng cảm thấy ở lồng ngực nhói đau một chút, cậu biết hết mọi thứ về anh, cậu đơn phương anh 2 năm chỉ mãi từ phía sau nhìn theo dáng người đấy. Nhưng đến hiện tại ngay cả cái tên cậu là ai anh còn không biết. Yêu đơn phương đúng là đau lòng đến đáng thương.
Lưu Chương đang tính mang cặp trở lớp 12A cho Em trai thì thằng em trời đánh đó đang thong giong dưới tầng đi lên.
- ôi anh trai sáng ra sao mặt như ai cắp mất que cay vậy.
- im. Sao giờ mày mới tới cặp mày đâu.
- em tới từ lâu rồi. Em đi đổ rác.
- thế cái cặp này là sao.
- cái cặp sao ở chỗ anh.
- đứa xách cặp cho mày lúc nãy là ai.
- bạn em. Đưa cặp em lên lớp đê.
- nói tên đứa xách cặp rồi tao đưa.
- sao anh vớ vẩn vậy. Đưa đây.
- mày tin tao ném cặp từ đây xuống tầng 1 cho mày đi lấy. Tính tao mày biết mà.
- anh ơi. Tha cho em, anh trai yêu quý đẹp trai học bá em chỉ làm vỡ màn hình máy tính thôi mà.
- nói đứa đó tên gì. Không tao ném cặp mày còn bảo mẹ hôm nay mày đi học muộn còn làm vỡ chậu hành của mẹ.
- được em nói. Nhưng anh hỏi làm gì.
- nhiều lời. 1. 2. 3
- Lâm Mặc.
- được. Trương Gia Nguyên , Lâm Mặc lớp 12A trừ 20 điểm đi học muộn.
- anh còn xem em là em trai anh không vậy.
- không.
- Lưu Chương đồ cứng nhắc. Anh sẽ ế đến già. Đồ xấu tính xấu xa.....
- ừ. Mày đừng nghĩ này với thằng Vũ không ai biết.
- anh trai em xin lỗi.
- lên lớp đi
- dạTrương Gia Nguyên nhiều lần hỏi ba mẹ có phải mình được nhặt từ bãi rác hay hầm cầu về không mà tại sao ba là CEO, mẹ là giáo sư, anh trai là học bá trong nhà mỗi cậu thành tích lẹt đẹt. Lúc bé có thời gian cậu rất giận Lưu Chương chui ra trước có mấy phút đã lấy hết trí thông mình đáng ra cậu cũng được nhận. Nhưng sau này lớn hơn một chút mẹ cậu bảo là do cậu đẹp trai nhất nhà, cao nhất nhà sức khỏe tốt nhất nhà nên kém thông minh nhất cũng chẳng sao. Lưu Chương làm gì có tuổi với độ dễ thương của em bé út. Cậu cuối cùng cũng nghĩ thông nhương thằng anh mình tí cũng được.
Trương Gia Nguyên đi lên lớp vừa nghĩ" kiêu ngạo lạnh lùng cái gì, chẳng qua là lúc trong bụng mẹ em cho anh chút thông minh không còn lâu anh mới bằng được em":
- Lâm Mặc tao có lỗi với mày
- Nguyên nhi tao có lỗi với mày.
- mày nói trước đi.
- thôi mày nói trước đi.
......
- vào lớp hai bạn bàn cuối trật tự cô có điều muốn nói.Cô chủ nhiệm bước vào giảng một loạt điều cần làm cần chú ý của lớp 12 còn hai người cuối lớp đang dùng giấy nói chuyện. Không được nói không có nghĩa là không cho viết.
- Nguyên nhi tao xin lỗi
- Mặc tao xin lỗi
- cặp của mày bị Lưu Chương lấy rồi.
- trên của màu nằm trong sổ trừ điểm rồi có cả tên tao nữa 20 điểm trừ đi muộn.
.........
Hai người nhìn nhau ngẫm nghĩ thôi không đổi lỗi cho nhau nữa. Vận đen thôi lần sau sẽ không đi muộn nữa.