Lâm Mặc bị tinh tức tố của Lưu Chương làm cho phát tình cả người nóng ra chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng gắng gượng rời đi. Cậu mon men ra tới cửa:
- cậu không thể rời đi được. Ở đây là kí túc xá Alpha nếu cậu bước ra tôi không tin cậu có thể lành lặn trở về trong bộ dạng này.
- tại anh. Tại sao tôi từng thích người như anh chúa phiền phức, biết thế lúc nãy tôi vứt anh vào bãi rác cho rồi.
- tại tôi tất cả tại tôi. Đêm nay cậu hãy ở lại đây.
- anh khác gì họ nguy hiểm như nhau. tôi cần thuốc ức chế ngay bây giờ đi mua cho tôi.
- tôi không làm gì cậu,chờ tôi chút tôi sẽ đi mua.Lưu Chương như đã hứa anh không làm gì Lâm Mặc, sau khi cả hai uống thuốc xong thì đi ngủ ngay tại giường Lưu Chương. Hai người bọn chen tại chiếc giường đơn của Lưu Chương:
- chật chội quá
- lần sau sẽ mua giường kingsize.
- bộ anh tâm thần hả. Tôi không muốn lần sau nằm chung cùng giường với anh.
- tôi muốn là được rồi.
- đồ thần kinh. Anh lên giường bạn anh ngủ đi
- không được tôi bị lạ giường.
- anh không lên thì tôi lên.
- cậu ta sắp về nếu thích ngủ cùng cậu ta thì hãy tự nhiên.
- anh không phải bạn cùng phòng với Châu Kha Vũ.
- không, cậu ta chuyển ra ngoài rồi.
- sao anh không nói sớm. Tôi về đây.
- ngại gì chứ chúng ta trong sạch.
- anh ngây thơ thật hay giả vờ vậy. Alpha Omega cùng ở trong phòng nằm trên một giường anh nghĩ có thể trong sạch sao.
- thế hai đứa mình không trong sạch sao.
- ý tôi không phải vậy, tôi phải về.
- 12h rồi không ai mở cổng cho cậu đâu.
" cạch"
Bóng phòng ngủ được bật lên, Lâm Mặc nhanh nhẹn chui vào trong chăn trùm kín đầu co ro cạnh Lưu Chương.
- Lưu Chương cậu còn thức hả sao trong phòng tôi gửi thấy mùi hoa hồng. Sao cậu thả tin tức tố mạnh thế.
- đó việc của tôi cậu tắt bóng đi chói quá.
tắt bóng nhưng cậu ta mở máy tính tiếp tục chơi game.- cậu tắt máy tính đi hôm nay tôi có uống hơi mệt có ánh sáng không ngủ được.
- sao hôm nay cậu lạ thế.
- tôi còn có chút việc xong nốt trận tôi tắt.
- ừ.
Tiếng người bên cạnh thở đều Lưu Chương kéo chăn trùm đầu cậu xuống kéo cậu gần lại mình hơn nữa, kê đầu cậu lên tay mình ôm cậu vào lòng.( mùi người cậu thơm quá). Lần đầu tiên Lưu Chương ôm người khác ngủ.
Cậu bạn Santa vừa quay lại tính nói với Lưu Chương chuyện ngày mai ở trường thì:
- á. Cậu dẫn omega về phòng? Ai đây?
- người yêu
- là ai tôi quen không. Sao tôi vẫn thấy cậu được tỏ tình trên cfs trường.
- từ hôm nay sẽ không có ai tỏ tình nữa.
-Ừ chúc mừng cậu.Do tác dụng phụ của thuốc ức chế Lâm Mặc ngủ một mạch tới 8h sáng. Dường như trên người cậu có cục gạch cứng đè lên. Tên ma men này còn ngủ:
- này này anh thả tôi ra.
- cậu ồn ào quá
- ồn ào con mẹ nhà anh. Tôi phải dậy thả tôi ra.
- cho tôi ôm tý nữa.
- anh có bệnh à. Làm thế này người khác nghĩ chúng ta là người yêu đấy, thả tôi con mẹ nó ra.
- tôi đưa cậu đi ăn sáng rồi về trường.
- tôi không cần. Đi chung với anh người khác hiểu nhầm.
- còn hiểu nhầm gì nữa. Hôn cũng hôn rồi ngủ cùng cũng ngủ rồi. Cậu còn sợ cái gì.
- thằng này bị điên rồi.
- tôi mời cậu xem như cảm ơn cậu đưa tôi về tối qua.
- dcm nhà anh tối qua anh không có say anh giả vờ phải không. Anh định đặt âm mưu gì lên người tôi nữa. Lưu Chương tôi ghét anh.
- tối qua tôi giả vờ đấy, không giả vờ làm sao hôn được cậu, làm sao ngủ cùng cậu.
- đồ lang sói đồ háo sắc đồ ... đồ tồi đồ vô liên sỉ.
- môi em mềm, miệng em ngọt cực, eo cũng mềm bé xíu bằng từng này này. Nhưng tôi nhớ là em chủ động hôn tôi trước.
- anh chết đi.
Lâm Mặc tức giận chạy lại hai tay tính bóp cổ Lưu Chương bóp chết cha thằng bệnh này,nhưng mà sức lực bé nhỏ của cậu làm sao bì được người chăm tập thể thao như Lưu Chương. Sau hồi đấm đá không thành cậu cắn thật mạnh vào vai Lưu Chương
- á á. Em là chó sao.
- anh mới là chó.
Hai người đang quần quật nhau trên giường Lâm Mặc sau hồi tức giận đã xù lông lúc này đã bị Lưu Chương đè dưới thân hai tay giữ hai tay cậu ra sau đầu.
-Nếu em còn chửi nữa tôi sẽ hôn em
" cạch"
Bạn cùng phòng vừa đi học về:
- tôi về không đúng lúc, xin lỗi hai người cứ tiếp tục.
- không cậu hiểu nhầm rồi này này đừng có chạy.Lâm Mặc cố gắng hét gọi cậu bạn kia nhưng mà người ta trước khi rời đi còn đóng cửa lại.
- Tại anh cả đấy.
- chứ không phải tại cậu nhảy xồm lên người tôi tính ôm ấp à.
- nói với anh thêm phí lời. Thả tôi ra không tôi cắn chết anh.
Lâm Mặc xuống giường lấy mũ của Lưu Chương đội lên kéo vành mù xuống thấp nhất rời đi vừa mở cửa thì thấy cậu bạn ngã chỏng vó xuống nền nhà.
- tôi tính quay về lấy vở rồi đi học tiếp
- cậu cứ tự nhiên tôi đi về.Lâm Mặc đến trong mơ cậu cũng không ngờ Lưu Chương còn có bộ mặt này đúng là vô liên sỉ. Cứ ngỡ học bá thanh tao ai ngờ là sói đội lốt cừu
Tôi cũng tính viết ngược lắm nhưng mà giờ đang vui không viết được. 😩😩😩 thôi chờ vài ngày nữa tôi có điểm tôi viết ngược nhé