- Lưu Chương chia tay đi.
Lưu Chương đi học không mang điện thoại vừa về thì thấy tin nhắn của Lâm Mặc gửi cho mình . Anh nghĩ không biết cậu nhóc nhà mình lại bày trò gì tiếp đây. Vừa ấn gọi cho cậu thì không liên lạc được cảm giác trong người rất bất an. Anh đã bị Lâm Mặc chặn toàn bộ phương thức liên lạc.
Anh gọi điện cầu cứu Trương Gia Nguyên. Nhưng em ấy cũng chẳng biết Lâm Mặc ở đâu, Trương Gia Nguyên gọi Lâm Mặc cũng không nghe máy nhắn tin cũng không trả lời. Anh chạy xe đến kí túc xá trường Lâm Mặc tìm người vì là Alpha nên không được vào anh chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa. Khi có người đi qua anh sẽ hỏi liệu có biết Lâm Mặc không, cuối cùng anh cũng tìm hỏi được một người bảo cùng phòng với Lâm Mặc:
- cậu có thấy Lâm Mặc ở trên phòng không.
- không cậu ấy thu dọn hành lý rời đi khoảng 1 tiếng trước.
- cậu có biết cậu ấy đi đâu không?
- tôi không nghe cậu ấy bảo đi đâu, chỉ nghe nói cậu ấy đã tới trường hoãn học một năm.
Lưu Chương cảm giác sụp đổ trong lòng, tại sao em ấy lại làm vậy? Tại sao không nói với anh một câu âm thầm bỏ rơi anh không có chút nguyên nhân thế này? Anh hối hận mình là kẻ vô tâm không để ý em ấy không quan tâm em ấy cả tuần nay Lưu Chương rất bận cho dự án mới, hai người chưa gặp nhau 7 ngày rồi, anh có hẹn Lâm Mặc mấy lần cậu chỉ nói anh làm xong việc đi hoặc là em không khỏe để hôm khác:
- xin cậu cho tôi biết dạo nay Lâm Mặc có chuyện gì phải không??
- anh là người yêu đáng ra phải hiểu hơn tôi chứ?
- thật xin lỗi tôi không đủ quan tâm em ấy.
- gần đây cậu ấy lạ lắm, cậu ấy không ăn được không ngủ được. Ăn cái gì vào cũng bị nôn ói hôm qua tới trường còn bị ngất xỉu. anh làm bạn tra kiểu đéo gì vậy.Anh chết lặng Lâm Mặc ngất xỉu Lâm Mặc mệt mỏi mình không có biết. Anh vô cùng trách cứ bản thân trái tim mình như bị bóp nát.
- cậu có biết cậu ấy hiện tại đang ở đâu không? Tôi xin cậu hãy nói cho tôi biết. Tôi xin cậu.
- tôi chỉ biết sáng nay cậu ấy đi viện kiểm tra lúc về thấy thất. Chạy về trường xin đơn hoãn học xếp hành lý đi đâu tôi hỏi không nói chỉ thấy nước mắt chảy thôi.
Lưu Chương vừa lo lắng vừa sợ hãi vội cảm ơn lái xe ra sân bay hi vọng cậu Lâm Mặc chưa xuất phát. Anh vừa lái xe vừa gọi điện cầu cứu mẹ:
- alo mẹ. Có ba đó không con gọi ba không có được.
- gì vậy thằng quỷ. Có chuyện gì mà vội vàng vậy.
- mẹ liên lạc cho ba giúp con kiểm tra chuyến bay của Lâm Mặc khởi hành lúc mấy giờ đi đâu
- người yêu mày đi đâu mày phải biết chứ gì bắt tao điều tra, bố cái thắng vô tâm.
- xin mẹ nhanh giúp con giờ con đang trên đường ra sân bay.
- liệu hồn đưa con dâu tao về đây. Không thì đừng có về cái nhà này nữa. Đồ vô tâm nhà mày đến người yêu đi cũng không biết vô dụng thực sự.
- con biết rồi con xin lỗi. Mẹ gọi ba luôn nhé.
- ba mày đang cạnh tao. Ông báo Lâm Mặc quay về Thượng Hải. Máy bay vừa khởi hành 4 phút khoảng 2h46 phút nữa tới nơi
- mẹ cho con gặp ba có chút việc được không?
- alo ba nghe
- ba có thể nhờ bác Vương kiểm tra hộ con sáng nay Lâm Mặc tới bệnh viện kiểm tra có chuyện gì không nhé.
- được chờ chút.Lưu Chương chạy ra sân bay bóc vé gần nhất về Thượng Hải cậu phải chờ thêm 2 tiếng nữa trong lúc đó ba cậu cũng gọi tới báo:
-Lâm Mặc sáng nay có tới bệnh viện kiểm tra kết quả đang mang thai được 4 tuần.
- Thằng khốn mày ăn xong tính chạy hay sao mà để thằng bé đi mình vậy, mày đối xử với người ta thế hả không đáng mặt đàn ông họ Lưu.
- con xin lỗi, lỗi do con nhờ mẹ ba đón em ấy ở sân bay đừng để em ấy trốn nữa.
- không cần mày phải lo con dâu tao, tao tự có cách.