Lâm Mặc ở nhà Lưu Chương đến chiều ngày chủ nhật thì quay lại trường. Từ chỗ nhà Lưu Chương tới trường Lâm Mặc mất khoảng 20 phút đi bộ. Vì thấy Lưu Chương đang bận rộn làm việc cậu âm thầm ra về chắc tí nữa anh không thấy mình anh cũng sẽ biết mình về trường. Khi Lưu Chương tính ra ngoài lấy nước nghỉ ngơi trêu chọc em người yêu thì đúng lúc cậu đang đi giày:
- em đi đâu vậy ?
- em đi về
- không cho, em tính bỏ rơi anh về thế à.
- sao tính bỏ rơi được. đây là nhà anh ba ngày trước anh vẫn ở ngon lành khi không có em đó thôi mà rõ ràng lúc trưa em bảo với anh chiều nay về rồi nhé.
- đó là chuyện lúc trưa, lúc này em không nói gì bỏ mình anh lại đi về đó thôi.
Lưu Chương tỏ vẻ ủy khuất tủi thân khiến Lâm Mặc lúng túng.- thế thì giờ em nói với anh em về
- không đủ.
- thế anh còn muốn gì.
- anh đưa em về nhé.
- anh đang bận mà, có mấy bước chân em tự đi trước giờ em đi bộ chụp ảnh suốt.
- sao giống trước đây được giờ em là người yêu anh rồi mà.
- anh em chưa muốn công khai anh đồng ý không.
- thế thiệt thòi cho anh lắm
- em sẽ bù hứa sẽ bù, xin anh đấy em không muốn lên cfs lần nữa đâu. Em chỉ muốn mình bình thường như bao người đừng rầm rộ được không.
Lưu Chương đứng trầm ngâm không nói gì Lâm Mặc còn nghĩ Lưu Chương không đồng ý tiến lên khoác tay anh lắc nhẹ:
- anh Lưu siêu cấp đẹp trai anh đồng ý đi. Dù có bí mật Mặc hứa sẽ yêu anh nhất trên đời được không được không.
Cậu nói xong còn nhón chân hôn nhẹ trên môi Lưu Chương, mặt cúi xuống nhìn ngón chân đầy ngại ngùng.
Lưu Chương tính làm mặt lạnh thêm một lúc nhưng từ khi Lâm Mặc làm nũng tim anh đã mềm rũ làm sao có thể từ chối người yêu bé nhỏ của anh được. Anh tiến đến đẩy giữ hai má cậu:
- sao Mặc Mặc của anh đáng yêu vậy chứ.
- thế anh có đồng ý không.
- anh có thể từ chối sao.
- cảm ơn anh.Lưu Chương đặt môi mình vào môi cậu một nụ hôn sâu đến khi hai người rời khỏi nhà thì ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn.
- chờ anh chút anh lấy xe chở em.
- anh lấy xe đâu ra.
- anh tự mua.
- không ý em hỏi mình là sinh viên lấy tiền đâu tự mua.
- tự kiếm thôi, em yên tâm xe này anh mua bằng tiền chính mình kiếm
Khi Lưu Chương xuất hiện cùng chiếc Lamborghini suy nghĩ léo lên trong đầu Lâm Mặc đó là hình như cái này hơi lố. Cái tiếng động cơ của nó quá ồn.
Lưu Chương lái xe đưa Lâm Mặc tới tận cổng kí túc, dù cậu đã muốn dừng xa trường tý ngại mọi người để ý nhưng vì trời mưa anh không chịu. Khi cậu vừa bước xuống xe cùng lúc rất nhiều học sinh quay trở lại trường sau hai ngày nghỉ khi đón nhận nhiều ánh mắt cùng một lúc cậu cảm thấy hơi ngượng không tạm biệt người trong xe mà chạy cái vù về phòng.
Lưu Chương nhìn theo em người yêu bất giác mỉm cười. Mình đã lựa chọn chiếc xe có tiếng động cơ lớn nhất trong 5 chiếc anh mới mua gần đây, hiệu quả không làm anh thất vọng. Nếu cậu không muốn công khai thì anh sẽ công khai theo cách của mình. Người của anh đừng hòng ai có ý định.
Khác với cặp mới được mấy ngày kia cặp đôi yêu nhau được mấy năm Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã chuyển ra ở chung tại nhà của Châu Kha Vũ. Sau lần dụ dỗ thành công người yêu lên giường, hôm nay Châu Kha Vũ đã dụ thành công em người yêu về nhà. Cho dù Lưu Chương có ngăn cấm hai người chưa được đánh dấu khi chưa kết hôn nhưng mà anh đâu có hứa, mà anh cũng đâu có ngu không đánh dấu lỡ thằng khác nó hốt mất phải sao. Vợ mình phải giữ không nghe bố con thằng nào.
Trương Gia Nguyên ở nhà chung với Châu Kha Vũ nhưng cậu chưa dọn đi hoàn toàn cậu vẫn để đồ đạc đồ dùng cá nhân ở kí túc lỡ như Lưu Chương có hỏi còn có cách mà nói dối.
- Nguyên nhi dậy đi học sắp muộn rồi.
- thôi mà tha cho em ngủ thêm 5 phút đúng 5 phút nữa.
- không đủ kịp đâu bé tròn nhanh nào.Người trên giường chẳng thể lay động nổi Châu Kha Vũ đành dùng cách cuối cùng. Anh tung chăn ra nằm đè lên người Trương Gia Nguyên hôn. Trương Gia Nguyên khó thở vừa đấm vừa đá đầy Châu Kha Vũ khỏi người:
- anh, em còn chưa đánh răng. Anh muốn em ngạt chết chứ gì.
- tại em không chịu dậy anh mới phải dùng cách này. Buổi sáng tốt lành.
Châu Kha Vũ hôn nhẹ vào trán Trương Gia Nguyên rồi đi ra khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn sáng.