Chương 7

129 9 17
                                    

Phó Tư Siêu xuất hiện thật gần trước mắt khiến Nine có chút choáng ngợp. Cậu ấy không rẽ ngôi tóc để lộ trán như mọi khi. Ở vị trí ánh sáng không chạm tới được, mái tóc đen của cậu ấy rủ xuống, che giấu đi tâm tình. Nine chỉ cảm nhận được một loại khí tức âm trầm khiến người ta lạnh sống lưng.

Phó Tư Siêu đột ngột cúi đầu, cậu hung hăng giày vò còn cố ý ở môi dưới của người kia cắn một phát.

Đối với nụ hôn bất chợt này, kinh hoảng là cảm xúc chiếm phần nhiều nhất trong đầu Nine. Toàn thân cậu trở nên tê dại. Khi môi bị cắn đau thì Nine mới bắt đầu có phản ứng. Đôi bàn tay đang đặt trên cánh tay của Phó Tư Siêu vì chủ nhân bị kích thích mà bấu chặt.

Phó Tư Siêu dứt ra khỏi nụ hôn, đối diện với gương mặt đang ngây ngốc của người nọ: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu lần sau em tức giận cứ đánh anh là được. Chạy nhanh như thế mà đi giày cao gót sẽ đau chân, hơn nữa ngã xuống thì phải làm sao."

Mắt Nine vốn đã mở rất to, nghe xong những lời này lại có thể mở to hơn nữa. Cậu rơi vào trạng thái câm lặng và kinh hoảng lần thứ hai. Diễn thôi mà, Phó Tư Siêu cũng không cần dùng ánh nhìn đau thương mất mát như vậy. Cậu thực sự sợ rồi.

Phó Tư Siêu xoay nhẹ người để lưng mình đối diện với hai nhân viên bảo an, che đi một dáng hình, ở phía trước đem một lọn tóc của "cô gái" gài ra sau tai.

Cậu quát: "Cút."

Hai nhân viên bảo an ban đầu còn thấy vị tiểu thư kia có điểm kỳ quặc nên mới lại gần muốn xác nhận thân phận. Thế nhưng người đi cùng cô ấy có vẻ là một quý ông không dễ chọc. Hai người cũng không dám nán lại xem đôi tình nhân giận dỗi nhau. Nói đi nói lại thì cũng không thể trách nhân viên bảo an bọn họ được, bọn họ chỉ làm theo chức trách mà thôi.

Nghe tiếng chân hai nhân viên bảo an rời đi, Phó Tư Siêu làm liều lặp lại hành động ban nãy, muốn một lần nữa trải nghiệm cảm giác của nụ hôn đầu. Đối với cậu, đêm nọ không thể tính là đầu tiên vì cậu cho rằng nụ hôn đầu phải là hai người cùng tỉnh táo, cùng cảm nhận. Nine tiếp tục kinh hoảng lần thứ ba, cũng quên mất điều cần làm ngay lúc này là phải đẩy người ta ra.

Dây dưa mãi mới dứt ra được, cánh tay của Phó Tư Siêu vẫn ôm lấy phần eo của người kia, trầm giọng nói: "Cậu trong tạo hình này... cũng quá mê người rồi."

Hai vệt hồng lan từ gò má đến vành tai, Nine liếc nhìn trần nhà thầm mắng: "Lưu manh."

Hoa văn trên trần nhà đột nhiên xoay tròn trước mắt cậu, đúng lúc này Nine nghe thấy tiếng súng nổ. Cậu ngay lập tức sờ được khẩu súng đang để ở bên đùi, lúc rút ra thì chạm phải ánh nhìn sâu không thấy đáy của Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng có thắt cà vạt cùng áo gile đen. Lúc này một tay áo đang dần chuyển sang màu đỏ tươi. Nine thấy Elias ngay trước mặt mình nhảy đường cửa sổ ra ngoài. Lúc này cậu không chỉ kinh hoảng lần tiếp theo mà cả cơ thể giống như một tấm kính, nhìn thì kiên cố nhưng chỉ cần bị tấn công đã vỡ vụn. Máu thịt lẫn lộn khiến khả năng phân biệt của cậu bị ngưng trệ. Nine không thể nhìn rõ phần nào trên cánh tay của Phó Tư Siêu đã bị đạn găm vào.

[Bất Phó Khanh] Black n WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ