Kết

124 9 8
                                    

Ý thức trở lại sau một giấc ngủ kéo dài, rất dài, dài đến mức có thể khiến cho ai đó không có khái niệm về thời gian, không thể phân biệt được thực ảo.

Người đó mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cả một toà nhà sập xuống, mơ mơ hồ hồ nghe thấy lời thì thầm dịu dàng của một người văng vẳng quanh tai.

Phó Tư Siêu choàng tỉnh trong bệnh viện quân đội. Cậu không rõ mình đã nằm đây bao lâu. Đúng lúc này đội trưởng Ben cùng các anh em đội 1 đi vào, bọn họ nói cậu không cần lo lắng, sức khỏe cậu không còn có vấn đề gì nữa. Sau đó Tổng Tư lệnh và một số đặc vụ có quan hệ tốt với Phó Tư Siêu cũng tiến vào.

Thần sắc Phó Tư Siêu nhìn tốt hơn dự tính. Cậu mở miệng nói chuyện, giọng khàn khàn, phải hắng giọng mấy lần mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Tiểu Cửu của em đang ở đâu?"

Tổng Tư lệnh là người lên tiếng: "Kornchid nằm ở bệnh viện trung ương. Chúng ta cũng mới từ đó qua thăm cháu đây."

Phó Tư Siêu lao xuống giường, không nhớ rõ mình đã túm cổ áo của người nào, cậu bất mãn và phẫn nộ:

"Cậu ấy vì tất cả chúng ta, nằm gai nếm mật mười năm..."

"Là mười năm."

"Thế mà các người để cậu ấy ở bên ngoài. Cậu ấy chỉ xứng đáng nhận được đãi ngộ như vậy thôi sao?"

Cậu ấy cần được điều trị chu đáo tại bệnh viện quân đội hơn bất kì ai, thế mà cậu ấy lại không thể bước vào đây dù chỉ một bước.

Tiểu Cửu bỏ ra nhiều như vậy, cũng hứng chịu nhiều như vậy. Sau cùng những người mà cậu ấy bảo vệ vẫn đối đãi với mình như vậy, Tiểu Cửu có buồn không? Dù sao cũng sẽ chẳng có ai quan tâm cậu ấy buồn vui thế nào, có bi thương nào mà cậu ấy chưa trải qua, cậu ấy chỉ có Phó Tư Siêu cậu thôi.

Phó Tư Siêu gặp Sancho tại bệnh viện thành phố. Anh vừa mới làm xong thủ tục xuất viện cho Nine, anh nói Nine đã rời đi và từ chối lời đề nghị để anh đi cùng.

Cậu hoang mang và lạc lõng, đứng bần thần giữa sảnh chính của bệnh viện trung tâm thành phố.

Có phải Tiểu Cửu giận dỗi vì Phó Tư Siêu không đến tìm cậu ấy hay không?

Phó Tư Siêu tự doạ xong lại tự cười chính mình, tính tình Cửu cực kì tốt, an tĩnh nhưng đáng yêu, cậu ấy mới không thèm giận đâu.

Nếu như vậy thì có phải cậu ấy khoẻ rồi nên đã đến bệnh viện quân đội xem cậu không nhỉ? Vậy mà cậu lại chạy ra ngoài.

Phó Tư Siêu trông chờ một câu trả lời nhưng Ben nói Nine không tới bệnh viện quân đội.

Cậu ấy có thể đi đâu đây?

Phó Tư Siêu đánh tay lái, vòng xe, đích đến là nhà cũ của mình.

---------------

Dường như sau khi mọi chuyện kết thúc, Nine cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, có mặt mũi hơn một chút, ngại ngùng đến thăm nhà cô chú.

Nine bẽn lẽn đứng ở trước cửa Phó gia đã lâu. Cậu bừng tỉnh khi nhìn thấy Phó Tư Siêu chậm rãi đi về phía mình. Cứ như đang mơ vậy. Gió đi theo bước chân của Phó Tư Siêu, cậu vẫn là chàng trai mang đầy ấm áp tiến vào lòng đối phương. Gió mơn man trêu đùa làn tóc Nine, cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ lại ngọt ngào. Như ngày đầu tiên mà lại không giống ngày đầu tiên. Phó Tư Siêu nắm chặt tay Nine, mở cửa nhà mình.

Hay là làm quen lại một chút nhỉ?

"Chào cậu, mình là Siêu Siêu."

"Còn mình thì... mọi người hay gọi mình là Tiểu Cửu."

Cánh cửa vì có người đè lên mà vội vàng đóng lại. Phó Tư Siêu chống hai tay giam Nine trong lòng mình, nhìn cậu ấy như thiêu như đốt, rồi cúi xuống chào hỏi thân mật.

Nine bối rối khẽ đẩy vật thể nặng đang dựa sát vào người mình, đỏ mặt hít thở liên tục bù lại số oxi đã mất. Thấy Phó Tư Siêu tiếp tục tiến tới, cậu nhanh chóng kê thêm một bàn tay chắn ngay môi mình trước khi một đôi môi khác lại muốn dính vào.

Nine ngước mắt lên nhìn thẳng vào Phó Tư Siêu, thỏ thẻ: "Vừa mới xuất viện mà."

Lời can gián từ tai này lọt qua tai kia, Phó Tư Siêu hôn vào lòng bàn tay đang kề sát môi Nine, hơi cúi xuống ôm ngang người kia về phòng.

Dường như chẳng thể chờ thêm, hai thân ảnh đã dính sát vào nhau từ phòng khách cho tới hành lang hướng phòng ngủ. Lúc này Nine đã thay đổi tư thế, vòng tay ôm chắc lấy bả vai Phó Tư Siêu, đôi chân cứ như hàng đính kèm với thắt lưng người đó, mặc cho Phó Tư Siêu muốn mang mình đi bất cứ đâu.

Trước khi cánh cửa nặng nề khép lại, Phó Tư Siêu bung màn xuống. Tấm vải trắng mỏng như bao trùm lấy hai người đang cực kì thân mật.

Hai sợi dây chuyền cũng vì thế mà dính sát vào nhau như thể chúng là một.

Có thể hai người chúng ta đã bỏ lỡ mười năm, nhưng một người tiến vào tim Nine một lần liền bị nhốt ở bên trong, không cách nào ra được, còn một người cầm dây chuyền của Phó gia một ngày, chạy được một ngày, hai ngày chứ sao chạy được cả đời.

Hai người đã đi một vòng lớn, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày trùng phùng. May mắn rằng khi gặp lại, tuy đã có những phút giây xa lạ nhưng sau tất cả, quan trọng nhất là hai người luôn ở trong tim đối phương, thầm kín lại ấm áp. Có lẽ đó là thứ tình cảm đã bén rễ từ rất lâu, lâu đến mức không nhớ ra được cũng không nhận ra nó đã to lớn như thế từ bao giờ.

[Bất Phó Khanh] Black n WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ