Vốn cho rằng tình yêu chốn công sở sẽ lãng mạn vô cùng. À khoan đã, nhưng mà Cục Đặc công có tính là nơi công sở không nhỉ? Thôi thì yêu đồng nghiệp vậy. Phó Tư Siêu cho rằng yêu đương với đồng nghiệp sẽ thú vị lắm, cùng nhau đi làm nhiệm vụ, cùng nhau phân tích vụ án hay cùng nhau bắt tội phạm gì đó. Nhưng Phó Tư Siêu còn chưa cảm nhận được những vui thú trên thì chỉ toàn tự ôm về cho mình một đống ghen tức.
Phó Tư Siêu nghi hoặc bản thân, cậu có hơi hối hận khi để Tiểu Cửu chính thức nhậm chức ở Cục Đặc công rồi đấy. Nếu Tiểu Cửu gia nhập Tổ đội 1 của anh Ben thì chắc cậu cũng không cần đỏ mắt ghen tị đâu. Thế nhưng mà cậu ấy lại gia nhập đội Tình báo.
Đội Tình báo làm việc cực kì năng suất nhưng ưu điểm của bọn họ cũng chính là khuyết điểm: Rất nhiều chuyện. Lần nào Phó Tư Siêu kiếm cớ trong giờ đi ra ngoài để ghé qua nhìn mặt người yêu một chút cũng thấy nguyên một đội túm lại tán dóc với nhau, thậm chí bọn họ còn chẳng biết có người khác xuất hiện. Phó Tư Siêu có đứng ở cửa cả ngày trời bọn họ cũng không biết. Hơn nữa Phó Tư Siêu thấy cậu ấy có vẻ hơi gần gũi quá với những thành viên khác rồi đấy.
Tiểu Cửu gia nhập với bọn họ liền quên luôn Siêu Siêu của cậu ấy rồi sao?
Phó Tư Siêu quyết định sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa.
Tiểu Cửu dính người yêu là thế mà mấy ngày rồi cậu ấy cũng ngó lơ Phó Tư Siêu luôn.
Hôm đó hai người cùng về nhà, khi Tiểu Cửu định chạm để lấy dấu vân tay trên cánh cửa thì Phó Tư Siêu đã kéo cậu lại rồi áp sát vào tường.
"Này, đang ở bên ngoài mà, có gì thì vào nhà nói."
Tiểu Cửu ngó bên này hành lang rồi bên kia hành lang, hiện tại không có người nhưng không có nghĩa lát nữa không có. Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, ở bên nhau đã lâu như vậy rồi mà mỗi khi Phó Tư Siêu đến gần như thế này vẫn khiến cậu có chút lúng túng.
"Bạn không biết là mình đang dỗi bạn à?"
"Biết chứ."
Đáp án này Phó Tư Siêu không thể lường trước được, những gì ban nãy chuẩn bị định nói lại quên béng đi mất. Phó Tư Siêu chun mũi thở dài.
"Thế bạn không định dỗ bạn trai bạn à?"
"Mình ở đâu trong trái tim bạn hả?"
Nếu Phó Tư Siêu còn có thể rơi thêm vài giọt lệ thì không biết sẽ còn đáng thương đến mức nào.
"Cũng định dỗ mà nhưng chẳng biết người ta dỗi mình cái gì cơ. Không biết bệnh cho nên không dám chữa."
Phó Tư Siêu tỏ vẻ không thể tin được. Cậu đã biểu hiện rõ như ban ngày mà cậu ấy vẫn không biết.
Tiểu Cửu nghiêm túc nói: "Không trình bày thì mình dỗi ngược lại cậu bây giờ đấy."
Có tiếng thở dài từ người nào đó.
"Đội Tình báo của cậu... cậu có hơi thân thiết quá với mấy người bên đó, còn cười với bọn họ rõ nhiều."
Tiểu Cửu vỗ mặt Phó Tư Siêu nói: "Cậu thế này hơi vô lí đấy nhé, không lẽ mình phải khóc cho mọi người xem à? Hay là mình nên cau có thì tốt?"
Thấy Tiểu Cửu khó khăn nhịn cười, tâm tình không tốt của Phó Tư Siêu trong mấy ngày qua tan biến chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu gục đầu vào vai Tiểu Cửu, giọng nói mang âm mũi:
"Vậy thì mình không được kéo tay kéo chân với bọn họ nữa nha."
Tiểu Cửu xoa xoa lưng Phó Tư Siêu còn tặng thêm cho cậu ấy một nụ hôn trán.
"Hay là mình chuyển qua Tổ đội 1 với anh đi." - Phó Tư Siêu nhìn Tiểu Cửu chằm chằm và chờ đợi.
Tiểu Cửu híp mắt nhìn Phó Tư Siêu. Cậu tự hỏi rằng cái tên này bình thường lanh lợi lắm cơ mà nhỉ, chút tâm tư nhỏ này của cậu cũng không phát hiện ra. Lẽ nào cậu ấy không thấy một Đặc vụ Hành động và một Đặc vụ Tình báo rất tuyệt à? Tỉnh táo lại đi, rất là đẹp đôi đấy.
Phó Tư Siêu bị người kia kéo vạt áo, khoảng cách này cậu có thể nhìn rõ đôi mắt của Tiểu Cửu, hình như nó có thể thôi miên người ta được luôn.
"Mình không thấy tôi ở Đội Tình báo thì sẽ hợp thành một nhóm nhỏ với mình nhiều hơn à?"
Phó Tư Siêu chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, thông thường nhận nhiệm vụ đều là hai người trở lên tùy theo sở trường, thế mà cậu quên mất điểm này. Phó Tư Siêu như mở cờ trong bụng.
"Cậu đi điều tra lấy tin bình thường thì không nói nhưng nếu là trường hợp đặc biệt thì bắt buộc mình là người duy nhất theo cùng."
"Trường hợp đặc biệt như thế nào?"
Tiểu Cửu nhìn theo động tác của Phó Tư Siêu, thấy cậu ấy chỉ vào tóc của cậu còn có eo...
Nếu có phải làm nhiệm vụ như trong khách sạn lần trước thì Tiểu Cửu chỉ được cho Phó Tư Siêu đi cùng mà thôi. Cậu ấy kiều diễm như vậy người khác không nên nhìn.
"Phó Tư Siêu cậu đứng lại đó cho mình."
Phó Tư Siêu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Mưu đồ dụ dỗ người yêu đuổi theo mình. Chân mày cậu khẽ nhếch lên tinh nghịch. Khi đã bước vào đây rồi thì không biết là người nào mới phải đứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bất Phó Khanh] Black n White
FanficChuyện buồn cười chính là đặc vụ và sát thủ lại nảy sinh ra thứ tình cảm đến bản thân cũng không thể chấp nhận được.