"Tiểu Cửu, cậu không muốn nhận mình à?"
Vẻ mặt của Phó Tư Siêu có chút tội nghiệp mong chờ Nine trả lời. Thấy Nine kích động như vậy Phó Tư Siêu không vội đến gần vì sợ cậu ấy sẽ hoảng mà bất cẩn gặp nguy hiểm.
"Mình không còn là Tiểu Cửu nữa rồi."
Nine ngẩng đầu nhìn Phó Tư Siêu, nước từ khóe mắt cứ tí tách rơi. Năm tháng đổi dời, cậu không còn là Tiểu Cửu nữa, không phải là bạch nguyệt quang, không phải là ánh trăng sáng của riêng Phó Tư Siêu nữa.
"Là cậu mà. Xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra cậu, Tiểu Cửu đừng tính toán với mình nhé."
Tiểu Cửu vẫn là Tiểu Cửu. Cậu ấy dũng cảm trở thành đặc vụ nằm vùng như năm ấy cậu ấy dũng cảm rời vòng tay cha mẹ đến nhà của Phó Tư Siêu mà không khóc không nháo. Cậu ấy vẫn âm thầm yêu thương những người cậu ấy yêu thương, cậu ấy âm thầm đỏ mắt khi nhớ cha mẹ nhớ nhà, cậu ấy òa khóc khi nhìn thấy cậu bị đạn găm vào người. Cậu ấy vẫn đáng quý và đáng trân trọng đến thế.
Chỉ là hiện giờ Tiểu Cửu chẳng cười nhiều như lúc trước. Cũng chẳng sao cả, cậu sẽ lấy lại niềm vui về cho cậu ấy, cậu sẽ yêu thương cậu ấy nhiều hơn để cậu ấy an yên dựa vào cậu.
"Tiểu Cửu, mau tới đây ôm một cái nào."
Nine vừa mới bước lên rồi lại thụt chân về. Phó Tư Siêu thấy thế mà cũng vừa vui lên rồi lại thất vọng.
"Nhưng mà mình chẳng sạch sẽ gì đâu Phó Tư Siêu à."
Không được sạch vì đã nhúng chàm rồi, cậu đã rơi vào vũng bùn chẳng thể nào tẩy rửa được nữa.
"Đâu? Bẩn chỗ nào? Mình lại chẳng thấy gì hết."
Phó Tư Siêu nhớ lại ngày trước Nine từng nói rằng cậu ấy chẳng có tư cách đứng cạnh người trong lòng. Sao có thể như thế được, Nine trân trọng cậu đến thế, Phó Tư Siêu cậu mới không xứng đáng với cậu ấy.
"Đứng yên đó để mình tới chỗ cậu."
Ngay lập tức Nine bị Phó Tư Siêu ghì chặt ở trong ngực, đôi giày cậu vẫn cầm ở trên tay rơi xuống đất.
"Cậu vẫn là Tiểu Cửu của mình mà. Cậu đừng khóc."
Nine úp mặt trong lồng ngực Phó Tư Siêu lí nhí nói: "Phó Tư Siêu, mình giết người rồi."
"Cậu đang chấp hành nhiệm vụ mà. Những người đó là tội phạm đều bị phán quyết tử hình rồi, hồ sơ ở chỗ của Tổng Tư lệnh rất rõ ràng." - Phó Tư Siêu nhẹ giọng trấn an.
Người trong lòng Phó Tư Siêu vẫn chưa thể bình ổn được tâm tình, cậu ấy thương tâm, một lần nữa làm chiếc áo ướt thêm, độ ẩm xuyên qua lớp vải chạm vào da thịt của Phó Tư Siêu đau buốt.
"Có rất nhiều đặc vụ đã vì mình mà ngã xuống." - Nine nói trong tiếng nấc.
Cô chú cũng vì cậu mà không còn nữa, những đặc vụ ưu tú cũng vì tình báo của cậu rồi thực hiện nhiệm vụ thất bại mà hi sinh.
"Bố mẹ mình ngã xuống để đổi cho chúng ta ngày tháng bình an. Cảnh sát ngã xuống để đổi lấy những sự ấm áp kéo dài trăm dặm. Tất cả sự hi sinh ấy đều là vinh quang. Chúng ta biết ơn họ nên chúng ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ hòa bình mà họ cố gắng giành được."
"Hơn nữa bố mẹ cậu yêu cậu, bố mẹ mình cũng yêu cậu. Còn mình, cũng giống như thế."
"Cho dù là mười năm trước hay hiện tại, cậu vẫn là trân quý trong lòng mình."
Cậu có nghe thấy không?
Phó Tư Siêu nâng niu khuôn mặt lấm lem nước mắt trong lòng bàn tay, kiên nhẫn lau đi từng chút, từng chút. Hai người nhìn nhau thật lâu. Phó Tư Siêu không hề báo trước, ngang nhiên công thành đoạt đất khiến Nine không kịp phản ứng, chỉ biết để mặc cho cậu làm càn.
Phó Tư Siêu dứt khoát sốc người Nine lên bàn làm việc, Nine cũng vì sự đột ngột này mà vòng tay ôm chắc vai người kia. Phó Tư Siêu để Nine ngồi thoải mái nhưng vẫn cuốn lấy cậu trêu đùa. Nine cũng chiều theo cậu mà cúi đầu xuống nương theo Phó Tư Siêu, dần bắt kịp tiết tấu của cậu ấy, cuồng nhiệt dây dưa.
Sự vội vã của Phó Tư Siêu ban đầu khiến Nine choáng ngợp. Hình như chàng đặc vụ tài giỏi, chuyên nghiệp mà Nine biết không phải cậu ấy. Hình như chàng trai áo trắng ngồi một bên xem tài liệu, thỉnh thoảng sẽ đẩy nhẹ gọng kính luôn khiến người nhìn rung động không phải là cậu ấy. Phó Tư Siêu của thời khắc này có chút độc đoán, có ngang tàn. Mỗi cái chạm eo thoáng qua, mỗi lần miết cánh môi của cậu ấy đều khiến cho Nine cảm thấy nóng rực như thể bị thiêu đốt.
Phó Tư Siêu đóng cánh cửa sổ ngăn cho gió lạnh lùa vào. Dù đang thỏa sức tận hưởng, Phó Tư Siêu vẫn thành thục ở hông Nine tháo dây bảo hộ mà cậu ấy đã dùng để leo vào nhà.
Nine vòng chân qua thắt lưng cậu ấy và kẹp chặt. Cho dù đã đặt lưng xuống tấm nệm, cậu vẫn duy trì tư thế này không thay đổi. Đôi mắt đang nhắm của Nine đột nhiên mở ra, cậu túm lấy cổ áo của Phó Tư Siêu nhưng bị con mồi bắt được và khống chế ngược lại. Thấy cậu ấy cười nhạo mình, Nine bất mãn lườm nguýt.
"Bảo bối muốn chủ động thì để lần sau đi."
Sau đó Phó Tư Siêu ngay lập tức kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Yêu thích đến mức chẳng thể ngừng được, như thể đối phương là hơi thở của chính mình. Phó Tư Siêu lặng lẽ cởi bỏ vài cúc áo, ở hõm cổ trắng ngần để lại một vệt đỏ chói mắt. Mùi hương ngọt ngào chỉ có cậu ngửi thấy được thì ra bởi nó là cảm giác quen thuộc vốn đã khắc sâu trong lòng mà đến bây giờ. Chính là hơi thở đã quen thuộc từ lâu, Phó Tư Siêu mới chú ý thấy.
Một tay Phó Tư Siêu nâng lấy gáy người bên dưới, phút chốc lại xoa nhẹ khiến người đó không thể không phản kháng để tránh đi sự trêu chọc chết người này. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, Phó Tư Siêu để tay luồn vào bên trong lớp áo mỏng, khẽ di chuyển, xúc cảm ở năm đầu ngón tay khiến cậu phấn khích, mỗi cái chạm thoáng qua đều để lại một ngọn lửa nhỏ dành cho hai người. Nine bị Phó Tư Siêu khiêu khích, vươn tay định xé chiếc áo trên người cậu ấy. Phó Tư Siêu không đoán ra dụng ý này, còn cho rằng Nine muốn đẩy mình ra bèn bắt lấy bàn tay nhỏ để nó vòng ra sau gáy mình.
Bất ngờ là tiếp theo Phó Tư Siêu đã thành thục loại bỏ những thứ vướng víu trên người nhanh như tháo lắp súng trường trước sự ngỡ ngàng của người nào đó.
Người nào đó để che giấu sự hoảng hốt nhẹ của mình mà nâng đầu lên chủ động.
Môi lưỡi tiếp tục dây dưa quấn quít, cố ý nuốt theo những tiếng kêu nho nhỏ gợi tình.
Chìm đắm trong sự dịu dàng vô hạn của cậu, say mê trước dáng vẻ kiều mị của cậu. Trong căn phòng ấm áp, đôi bên quấn quít, bày tỏ tình yêu lãng mạn vô tận. Bầu không khí ấy khiến người ta đỏ mặt, âm thanh ấy khiến người ta ngại ngùng.
Cậu vẫn là thiếu niên dịu dàng ngày ấy.
Vì cậu tốt đẹp nên bọn họ mới ghen tị với cậu, muốn kéo cậu xuống hố đen, muốn cậu trở thành loại người giống như họ.
Tình yêu ơi đừng sợ, mình ở đây để kéo cậu lên, ôm lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bất Phó Khanh] Black n White
FanfictionChuyện buồn cười chính là đặc vụ và sát thủ lại nảy sinh ra thứ tình cảm đến bản thân cũng không thể chấp nhận được.