Chương 1: Gặp lại

1.3K 122 9
                                    

Hôm nay Mẫn Doãn Kì không thể tập trung vào việc gì nữa... Vào một khắc trước.

"Mẫn Doãn Kì, ngươi định làm cho ta tức chết có đúng không?" Mẫn Duẩn gằn giọng, ông đã hết lời với đứa con trai cứng đầu này rồi, từ nhỏ Mẫn Doãn Kì đã bộc lộ nhiều tố chất thiên bẩm, hắn chính sát là một Càn Nguyên. Chính xác, Mẫn Doãn Kỳ là một càn nguyên, là người có khả năng lãnh đạo và thống trị các binh sĩ để xông pha trận mạc. Mẫn Doãn Kì từ nhỏ rất ngoan còn hiểu sâu biết rộng, thứ gì học qua đều rất dễ ghi nhớ được vua và các quan đại thần kỳ vọng sẽ là một vị tướng tương lai sáng lạn tiếp nối cha mình, được biết bao nhiêu thiên kim đại tiểu thư mở ước. Nhưng đến năm 14 tuổi Mẫn Doãn Kì đột nhiên lại khó trị, không còn nghe lời phụ thân. Mang danh nghĩa một càn nguyên từ sáng tới tối đều chạy đi phá phách làm Mẫn Duẩn đau đầu không thôi.

"Con đã nói không là không, luyện tập cái gì hao tâm tổn sức, không phải là có người rồi sao, còn phải bắt con cái gì lễ nghĩa binh sĩ. Phiền phức" Mẫn Doãn Kì chán ngấy mỗi lần bị Mẫn Duẩn giáo huấn.

"Ngươi thì biết cái gì, ngươi có còn nhớ họ Trịnh năm đó không. Ngày đó cùng ngươi học hành, thành tích chả bằng ngươi nhưng bây giờ rất có tố chất lãnh đạo. Ngươi giờ phải theo học hỏi y, có hiểu chưa."

"Cái gì, làm sao có thể. Phụ thân à người không nói đùa đó chứ. Làm sao..." Mẫn Doãn Kì không thể tin được, hắn không quan tâm họ Trịnh kia có gì hay ho, làm sao một binh sĩ lại phải dạy bảo hắn. Hắn tự hỏi với lòng y là cái thá gì.

"Sao với chả trăng, nếu không muốn thì liền bức hôn ngươi." Đối với việc này Mẫn Doãn Kì xin đầu hàng. Hắn ghét nhất là bị ép hôn, thầm mắng mỏ trong lòng. Tại sao lại như vậy chứ thật phiền.

"Tuân lệnh, được rồi... Theo ý người hết."

Mẫn Doãn Kì cắn răng đi đến khu luyện tập. Ở đây đều có rất nhiều binh sĩ cường tráng oai phong. Ai ai cũng toả ra khí chất hơn người, đến khi Mẫn Duẩn dẫn Mẫn Doãn Kì đến trước một nam nhân. Nam nhân kia dáng người có thể nói là không phải gầy gò mảnh khảnh như phụ nữ, nhưng thoáng qua thì thật mềm mại, uyển chuyển. Nước da không trắng sáng như hắn nhưng cũng không đen đúa và cực kỳ khôi ngô, y chỉ cao hơn hắn có một chút nhưng trong vô cùng cứng cỏi. Và trong suốt thời gian hắn ngắm nhìn thì y lại chẳng đoái hoài gì đến hắn, chỉ thấy y một đường múa hai đường di chuyển luyện tập hăng say. Mẫn Doãn Kì nhớ ra, thì ra họ Trịnh mà cha hắn nhắc đến là Trịnh Hiệu Tích người bạn thanh mai trúc mã của hắn.

"Trịnh Hiệu Tích" Trịnh Hiệu Tích nghe thấy Mẫn Duẩn gọi có chút mừng rỡ. Hiếm khi thấy Mẫn Duẩn ghé sang, có lẽ là có việc quan trọng.

"Tham kiến Mẫn Thừa Tướng" Trịnh Hiệu Tích bước đến quỳ một bên gối tỏ lòng ái mộ. Con người trước mặt là người y rất trân trọng, một vị tướng yêu nước thương dân.

"Nào nào, đứng lên. Cứ gọi ta là Mẫn bá phụ. Dù sao ta cùng cha ngươi cũng là bằng hữu lâu năm. Với lại hôm nay ta có việc muốn nhờ ngươi." Mẫn Duẩn đỡ Hiệu Tích đứng dậy.

"Tuân lệnh Mẫn thừa... Mẫn bá phụ. Người gọi con có việc?" Trịnh Hiệu Tích thắc mắc, thoáng liếc nhìn qua Mẫn Doãn Kì bên cạnh, rất nhanh chuyên chú lắng nghe lời căn dặn của Mẫn Duẩn.

[Hoàn] [Yoonseok ABO] Vị Binh Sĩ Này Thật ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ