Chương 10: Vị Binh Sĩ Này Thật Thơm

676 86 7
                                    

Thảo dược bị rơi khắp mặt đất, đôi tay nam nhân vẫn còn run rẩy, ánh mắt như không tin vào chính hình ảnh trước mắt. Trịnh Hiệu Tích cứ ngỡ như cả đời mình chẳng thể gặp lại người kia...
Mẫn Doãn Kì cũng vô cùng bất ngờ, thân ảnh xinh đẹp này, người mình hết lòng yêu thương, người mà hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại. Suy nghĩ cho kỹ thì hắn có hơi bi oan không nhỉ? Đáng lẽ ra phải nhất định là tìm được y, hắn đúng là thật ngốc mà.

"Tiểu Tích..."Mẫn Doãn Kì bước nhanh đến bên cạnh người thương còn đang thẫn thờ.

"Doãn... Doãn Kì" Trịnh Hiệu Tích lúc trước nghe phụ thân cảnh báo, Trịnh Hiệu Tích càng ý thức được thân phận của mình, không muốn bạo gan nữa, chỉ sợ gặp lại sẽ làm liên lụy đến hắn, đến Mẫn Gia cùng gia phụ. Ngoan ngoãn lui về hậu phương an ổn sống, một phần vì mọi người còn có thể an tâm dưỡng tiểu hài nhi đã sớm thành hình.

"Tiểu Tích, ngươi đã đi đâu. Có biết là ta đã tìm kiếm ngươi cực khổ thế nào không." Mẫn Doãn Kì ôm chặt người trong lòng, hắn sợ buông người kia ra sẽ lại biến mất nữa.

"Sau này ta không cho phép, ngươi liền không được rời ta nửa bước" Mẫn Doãn Kì dứt lời áp sát khuôn mặt đã sớm đình chỉ mọi cảm xúc, Mẫn Doãn Kì chăm chú gặm nhấm từng chút một hương vị của người kia, mùi hương cùng hương vị hắn hằng đêm mong nhớ.
Trịnh Hiệu Tích mở to hai mắt, vô cùng bất ngờ, nhưng lại sớm bị hổ phách xoa cho mềm cả tâm can từng chút từng chút chìm đắm vào nụ hôn của hắn.

"Khụ khụ..." Kim Nam Tuấn trong thấy một cảnh tình chàng ý chàng như thế này không khỏi nhìn qua Kim Thạc Trân một lát, tự cảm thấy hình như quá thiếu liêm sỉ rồi giả vờ ho vài cái.
Tiếng động của người lạ thành công làm Trịnh Hiệu Tích hơi giật mình định đẩy hắn ra nhưng y lại nhận ra hai chân vô lực mất rồi, bản thân liêu xiêu ngã vào lòng Mẫn Doãn Kì hắn cũng thuận tay ôm lấy người hướng về đám người đằng sau.

"Mẫn Tướng Quân thật là thể hiện tình cảm đúng lúc đúng thời điểm quá đi" Kim Nam Tuấn cười cười, dù sao cũng kết nghĩa huynh đệ Mẫn Doãn Kì sẽ không vì hắn mà xấu hổ nhỉ.

"Hoàng Thượng an tâm, nếu mà có gặp lại y giữa con phố đông nghẹt người cũng sẽ đối với y như vậy" Mẫn Doãn Kì không hề ngại ngùng mà đối đáp trả lễ, hắn vốn đã nhìn thấy Hoàng Thượng cùng Kim Thạc Trân lòng có chút ghen tỵ, giờ đã tìm ra Trịnh Hiệu Tích ngại gì mà không thể hiện tình cảm.

"Các ngươi thôi trừng nhau đi vào nhà từ từ nói" Được Kim Thạc Trân giải vậy mọi người cũng cùng nhau bước vào nhà.
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Mẫn Doãn Kì dìu Trịnh Hiệu Tích vào nhà nhẹ nhàng nắm nay hỏi han.

"Sống như thế nào, có tốt không... Ta... Có bảo bối..." Mẫn Doãn Kì khẳng định chắc nịch rằng bảo bối mà ái nhân đang mang chỉ có thể là của hắn.

"Huynh nói cái gì, ta... Ta chỉ là ăn nhiều mà bụng to ra thôi" Trịnh Hiệu Tích ngại ngùng vô cùng.

"Làm... Sao có thể???" Mẫn Doãn Kì phát ngốc luôn...

"Đúng rồi, làm sao có thể ăn mà to bụng như thế, chỉ có thể là bị ngươi ăn thôi... Phát ngốc cái gì, bao lâu nay ta nghe người trong thành nói Mẫn Tướng Quân băng sơn cao lãnh không ngờ lại bị một tiểu tử lừa" Kim Thạc Trân buồn cười vô cùng, Kim Nam Tuấn bên cạnh cũng suýt nữa mất cả hình tượng mà phì cười, lòng điên cuồng dẫm đạp lên Mẫn Doãn Kì lúc nãy phát cơm chó ngập đầu hắn.

"Vậy... Là thật?" Mẫn Doãn Kì vẫn còn bị y lừa, người ta khôn ba năm dại một giờ Mẫn Doãn Kì dại chỉ có khi bên cạnh Trịnh Hiệu Tích mà thôi.

Trịnh Hiệu Tích khẽ cười...

Ngày đó Trịnh Hiệu Tích là được Kim Thạc Trân phát hiện ra y một thân mang hài tử, liền viết giấy gửi đến Trịnh Phủ hỏi ý kiến của Trịnh Bá, ông liền tìm đến Mẫn Duẩn tìm cách. Họ tách hai người ra khỏi quân binh, sắp xếp cho y nơi ở tốt nhất, Trịnh Hiệu Tích vốn không chịu nhưng nghĩ đến tiểu hài tử liền mềm lòng, giọt máu của hắn hài tử của y, làm sao để nó chịu khổ được, sau đó sẽ đi tìm Mẫn Doãn Kì. Trịnh Hiệu Tích vì không muốn liên lụy hắn cùng Trịnh Bá, vốn giả dạng thường nghi là khi quân cả đời này y còn không nghĩ tới việc gặp lại Mẫn Doãn Kì....

"Thật ngốc" Mẫn Doãn Kì nghe y thuật lại, lòng có chút đau nhói. Nếu ngày đó chỉ cần y lên tiếng hắn sẽ cùng người rời bỏ kinh thành, cùng nhau đến một nơi khác...

"Là bản thân ta nông cạn..." Trịnh Hiệu Tích tự trách, đã để Mẫn Doãn Kì dằn vặt bao lâu nay...

"Về phủ cùng ta đi" Mẫn Doãn Kì ngỏ ý.

"Hả?" Trịnh Hiệu Tích không ngờ, cuối cùng cũng gặp lại hắn, được hắn đường đường chính chính ngỏ ý mang về Mẫn Gia.

"Cùng ta kết làm đạo lữ, mãi mãi không rời."

Trịnh Hiệu Tích rơi nước mắt, trực tiếp đặc một tay khác lên mu bàn tay hắn "Mãi mãi không rời..."

...

"Nè mau mau lên, Mẫn phu nhân sao rồi" Mẫn Doãn Kì sốt ruột vô cùng.

"Vẫn chưa hạ sinh, nếu ngài muốn có thể vào an ủi người"

Mẫn Doãn Kì vừa nghe có thể vào liền trực tiếp tông cửa luôn.

"Mẫn Tướng Quân, ngài có thể giúp ta đỡ phu nhân dạy di chuyển một chút không, huyệt đạo vẫn chưa nở e là sẽ rất đau đớn." Nghe bà mụ nói thế Mẫn Doãn Kì càng thêm sốt ruột bước nhanh đến bế cả người y lên.

"Mẫn Tướng Quân... Hãy để cho Mẫn phu nhân tự bước chứ không phải ngài bế người đi đâu" Bà mụ cũng hết cách, loại tướng công gấp đến như thế này bà gặp qua nhiều rồi.

"Doãn Kì àh... Ta đau quá..." Chân Trịnh Hiệu Tích run run, cả người sắp khụy xuống đến nơi rồi, cảm giác còn tệ hơn cả người bị xé nát ra vậy.

"Bảo bối, sẽ nhanh xong thôi ngoan nào" Mẫn Doãn Kì vừa dỗ dành vừa phát ra mùi hổ phách nhè nhẹ trấn an  y. Tác dụng rõ rệt, tuy chân đã mềm nhũn nhưng huyệt đạo cũng đã thành công giãn nở, Mẫn Doãn Kì sau đó bị đá ra ngoài...

"Oe....Oe...." Mẫn Doãn Kì nghe tiếng khóc con nít mà nhảy dựng lên, vô cùng mất hình tượng, định xông vào thì cửa mở.

"Thưa Tướng Quân hài tử là một cặp song sinh"

"Ngươi nói sao..." Mẫn Doãn Kì lại không nghĩ đến việc này. Quá tốt rồi, sau này y sẽ không còn khổ sở nửa, không để y đau nữa...

Cánh cửa mở ra, Mẫn Doãn Kì tiến đến, tay nhận lấy song hài tử một long một phụng trên tay, ngắm nhìn khuôn mặt vì sinh hài tử cho hắn mà mệt mỏi thiếp đi. Khẽ đặt lên trán y một nụ hôn.

"Thật hạnh phúc vì ta có được em. Tình lữ của ta..."

---------------

Hoàn Chính Văn

[Hoàn] [Yoonseok ABO] Vị Binh Sĩ Này Thật ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ