Chương 2: Mẫn Chí Minh

648 95 20
                                    


"Hiệu Tích huynh!" Từ đằng xa, một thiếu niên trắng nõn xinh đẹp lon ton chạy đến. Trên tay còn cầm theo một cái giỏ gỗ được chạm khắc tinh xảo.

"Mẫn Chí Minh, đệ lại đến sao? Chẳng phải huynh đã nói rằng ở đây rất nguy hiểm sao, kẻo các binh sĩ sẽ làm đệ bị thương đấy." Trịnh Hiệu Tích lo lắng, chất vấn tiểu hài tử. Hài tử nhỏ trắng trắng dễ thương nếu bị thương sẽ rất xót xa a~

"Ai sẽ dám làm đệ bị thương chứ. Huynh lo xa quá đó" Hài tử ngó sang Mẫn Doãn Kì "Sao huynh lại ở đây?"

"Tại sao ta không được ở đây!" Mẫn Doãn Kì nhíu mày nhìn hài tử trước mặt.

Mẫn Chí Minh là con trai của Mẫn Hồng Siêu, trong triều đình, nếu như nói thừa tướng Mẫn Duẩn đứng thứ nhất, đứng thứ hai sẽ là Mẫn Hồng Siêu, hai đứa con trai của hai quan đại thần đều được kỳ vọng rất nhiều, chỉ có điều Mẫn Chí Minh lại là một khôn trạch còn Mẫn Doãn Kì là một càn nguyên. Nên đối với đứa tiểu hài tử này Mẫn Hồng Siêu cũng không mấy thân thiết cùng thương yêu. Mẫn Chí Minh chỉ lớn lên bên cạnh tình yêu thương của mẹ. Nhưng rồi Mẫn Chí Minh gặp Trịnh Hiệu Tích, một người rất tử tế và cũng là ân nhân của cậu.

Trịnh Hiệu Tích một lần đi ngang qua suối thì bắt gặp một hài tử đang chới với. Xung quanh là một đám trẻ con vây quanh, mặt của chúng có đủ loại biểu tình, hả hê có, sợ hãi có, lo sợ có. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất là không đứa nào có ý định cứu hài tử đang sắp ngợp mà chết. Trịnh Hiệu Tích một thân lao xuống hồ, dễ dàng túm lấy hài tử kéo ngược trở về...

Trong kí ức Mẫn Chí Minh Trịnh Hiệu Tích lúc đó như một anh hùng, vô cùng soái khí mà còn tốt bụng. Trịnh Hiệu Tích nói y là thường nghi, y nói đồng ý làm bạn với cậu, y không chê bai cậu là khôn trạch. Mẫn Chí Minh từ cảm kích mà nảy sinh tình cảm với Trịnh Hiệu Tích, hàng ngày đều chính tay nấu đồ ăn ngon, thứ gì tốt đều mà mang đến cho y. Nhưng có một điều Mẫn Chí Minh không biết về Trịnh Hiệu Tích... Y thế mà lại là khôn trạch.

"Được, huynh thì có thể ở đây rồi nhưng tại sao lại đi theo Tích ca?" Mẫn Chí Minh kì lạ, có thể nói chỉ mỗi cậu kì lạ...

"Dĩ nhiên phải đi theo tiểu Tích rồi, vì tiểu Tích là học đệ của ta." Mẫn Doãn Kì thấy Mẫn Chí Minh phát cáu, có ngốc mới không nhận ra ý tứ trong mắt của cậu khi nhìn Trịnh Hiệu Tích, mà tên ngốc đó là ai? Là Trịnh Hiệu Tích? Mẫn Doãn Kì không vui, hắn cũng không hiểu chính mình không vui chuyện gì nửa, chỉ muốn chọc cho tên nhóc trước mặt tức điên.

"Huynh..." Mẫn Doãn Kì thành công chọc Mẫn Chí Minh nổi nóng, nhưng cậu làm được gì chứ, viền mắt thoáng hồng quay sang Trịnh Hiệu Tích. "Huynh nhớ phải ăn hết nha, do chính tay đệ làm đó, nhớ không được cho ai khác ăn."

"Được rồi mà, đệ về đi ở đây nguy hiểm lắm." Trịnh Hiệu Tích khó xử, y biết là giữa hai anh em họ ngày trước có xích mích, nhưng sẽ không đến nỗi lấy y ra làm mồi lửa cho trận chiến chứ???

Giờ chỉ còn lại Trịnh Hiệu Tích cũng Mẫn Doãn Kì, không khí ngại ngùng đột ngột bao trùm. Tiểu Tích cái gì chứ, hai người họ đâu có thân tới mức đó. Biết là Mẫn Doãn Kì chỉ muốn trêu chọc Chí Minh những cũng thật kỳ lạ, cảm giác thật kỳ quái!!

[Hoàn] [Yoonseok ABO] Vị Binh Sĩ Này Thật ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ