Chương 4: Hàm Loan

497 84 14
                                    

Sau hôm đó Trịnh Hiệu Tích như bị hoá đá, mặc dù y đã tự dặn lòng là Mẫn Doãn Kì hắn chẳng là gì của y cả, y cũng chẳng muốn chính mình bị ràng buộc bởi thứ tình cảm vô hình đó nhưng... Hắn là Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hiệu không phụ thuộc vào ai ngoại trừ hắn. Từ bé Trịnh Hiệu Tích là một bé con đáng yêu kháu khỉnh, chẳng quấy khóc đến ki Mẫn Doãn Kì xuất hiện. Nhóc con bị doạ đến ủy khuất mà khóc một trận, Mẫn Doãn Kì chỉ làm oai một tí đã bị nhóc con nhỏ xinh làm cho kinh hãi vội vội vàng vàng ôm lấy dỗ dành... Mùi hương nhẹ nhàng mà không rõ vì chưa trưởng thành lại ấp áp bao bọc lấy tiểu hài nhi, Trịnh Hiệu Tích nhớ đến nó và ở bên cạnh Mẫn Doãn Kì y có thể cảm nhận được cỗ hương thơm nhè nhẹ không hề gây gắc, hình như là mùi của xạ hương. Trịnh Hiệu Tích trong khoảnh khắc nào đó bất giác rung động....

***
Phủ thừa tướng

"Mẫn Duẩn hôm nay ngươi gọi ta đến là có việc chi" Trịnh Bá nhìn Mẫn Duẩn, hôm nay đột ngột được ông gọi đến hẳn là có việc quan trọng.

"Ta nghĩ e là Hiệu Tích không thể giấu được thân phận của nó." Mẫn Duẩn đau đầu.

"Ta cũng nghĩ như thế, nhưng lâu nay đều yên ổn mà tại sao lại đột ngột nói chuyện này"

"Mẫn Doãn Kì có thể ngửi thấy mùi của Tiểu Tích, ta e rằng chúng nó cứ tiếp tục gần nhau như vậy sẽ không tốt" Mẫn Duẩn đau đầu, ông chỉ còn có cách này. Ông biết cả hai là thanh mai trúc mã cứ nghĩ chúng cứ yên ổn mà lớn lên ai ngờ Trịnh Hiệu Tích lại phân hoá thành khôn trạch mà Mẫn Doãn Kì lại là càn nguyên tiếp tục như vậy đúng là không tốt thật, năm đó Trịnh Bá liền thu dọn rồi dẫn hài tử rời xa kinh thành, Trịnh Hiệu Tích thì che dấu được thân phận. Mãi sau này càn nguyên khác còn không nhận ra được khí tức của y, thì cứ nghĩ rằng Mẫn Doãn Kì cũng như thế liền giao cho y quản hắn, không ngờ mọi chuyện đều không giống như ông dự định.

"Tùy ngươi thôi, chỉ cần không làm tổn thương hài tử..." Trịnh Bá chỉ có mỗi y, mọi thứ người làm đều muốn y được vui vẻ nhưng e là lần này....

***
Ba ngày sau, cũng đã đến ngày trường tập luyện phải đi săn bắn. Mỗi tháng đều thay phiên nhau lần này thì đến lượt của Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì cùng một số binh sĩ khác. Trịnh Hiệu Tích được Trịnh Bá dặn dò cẩn thận còn bên đây Mẫn Doãn Kì với Mẫn Duẩn còn chả thèm nhìn mặt nhau.
Mẫn Doãn Kì cùng Trịnh Hiệu Tích khởi hành tiến về khu rừng phía Tây. Cả đoàn người chia nhỏ ra để tìm thú rừng, Mẫn Doãn Kì xung phong đi cùng Hiệu Tích và hai binh sĩ khác, hắn đột nhiên nghĩ đến thật muốn hai cái người kia biến mất quá đi.

Từ trong bụi rậm một sinh vật di chuyển linh động thành công thu hút sự chú ý của hắn, với sự nhạy bén của mình Mẫn Doãn Kì đuổi theo, Trịnh Hiệu Tích cũng vội vàng bảo những binh sĩ còn lại ở lại tiếp tục còn y thì đuổi theo hắn. Mẫn Doãn Kì thành thạo rút lấy mũi tên nhắm ngay con vật đang di chuyển mà bắn, con vật rú lên một tiếng bắt đầu mất dần sức lực, di chuyển có phần chậm chạp rồi hoàn toàn bất động. Mẫn Doãn Kì đạp lên lưng ngựa phi tới ngay nơi con vật đã không còn động đậy, cầm đến khoe cho Trịnh Hiệu Tích xem, cả quá trình này đều được y quan sát đến kĩ càng.

[Hoàn] [Yoonseok ABO] Vị Binh Sĩ Này Thật ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ