Chương 6: Đánh dấu em... tình lữ của ta

857 91 6
                                    

Thông báo đổi xưng hô ngươi = em rồi nha quý zị!

***
Vô thức bị cuốn vào nụ hôn sâu, Trịnh Hiệu Tích vừa bắn lại tiếp tục bị kích thích cho đứng cả lên  người tựa như hồ dán, phía sau ngứa ngáy cực kỳ.

"Ư... Doãn Kì... Khó chịu quá" Trịnh Hiệu Tích rời môi hắn, một màn dây dưa kích thích làm y như muốn nổ tung.

"Khó chịu chỗ nào, chẳng phải đã giúp em rồi hay sao" Đôi mắt sắc bén của Hổ Phách cũng chẳng lay động, giở trò lưu manh ngay trước mắt. Chỉ trông chờ vào y ngỏ lời cầu xin.

Mẫn Doãn Kì quá xem thường Trịnh Hiệu Tích cuối cùng chờ nửa ngày trời cũng không nghe được lời cầu xin, định giả vờ bỏ đi thì chỉ thấy người phía dưới run lên từng đợt nức nở không thôi, Mẫn Doãn Kì sợ rồi, sau này không chọc cho bảo bối khóc nửa. Mẫn Doãn Kì đặc môi mình lên môi Trịnh Hiệu Tích, một nụ hôn nhẹ nhàng không sâu không mãnh liệt nhưng lại cực kỳ dịu dàng. Cởi bỏ y phục của chính mình, một tay Mẫn Doãn Kì tiến tới thăm dò tiểu huyệt nhỏ, Mẫn Doãn Kì thử đưa một ngón tay vào liền thấy y cong người đón nhận vật lạ xâm nhập, huyệt động chưa từng cho ai động chạm nay bị dị vật tấn công liền ra sức mút chặt lấy ngón tay hắn. Trịnh Hiệu Tích mơ màng mà bám lấy hắn, khoái cảm kéo đến phủ lấy lý trí của y. Bên dưới Mẫn Doãn Kì cảm nhận huyệt động được thả lỏng thì tiếp tục cho thêm một ngón tay vào, các ngón tay thành thục vân vê vách tràng tạo lên từng đợt sóng ngầm đánh thẳng vào Trịnh Hiệu Tích. Tử đằng lúc này đã mất kiểm soát, hậu huyệt đã sớm tiết dịch ướt đẫm một mảng.
Khát khao... Khác khao được lấp đầy xâm nhập đầu óc y. Khác khao bị xuyên thủng, muốn được thứ t*nh dịch kia bắn tràn. Muốn được thứ Hổ Phách Xạ Hương kia bao bọc. Muốn được vuốt ve.
Trịnh Hiệu Tích chủ động ôm lấy cổ của hắn, ra sức cọ hai điểm nhỏ cũng như tiểu Tích lên người hắn, cọ đến thoải mái mà bật ra tiếng rên khẽ.

"Ng...ứa... Ngứa lắm" Trịnh Hiệu Tích bị ngón tay Mẫn Doãn Kì khuấy đảo... Nhưng kì thực không đủ... Bên trong.
Tay Thôi ôm Mẫn Doãn Kì tìm đến côn thịt cứng rắn đang chọt vào đùi y, đôi tay nhẹ nhàng chuyển động lên xuống thành công làm Mẫn Doãn Kì mất kiên nhẫn.

"Doãn... Doãn Kì, làm...làm đi... Á~"

Không đợi y nói thêm, đã bị Mẫn Doãn Kì đè lên phiến đá. Côn thịt nhẹ nhàng tách hai bên mép thịt tiến vào bên trong. Trịnh Hiệu Tích cắn môi chịu đựng.

"Phốc" Quá to, quá dài, vách tràng đỏ hồng gắc gao ôm lấy côn thịt đang đứng thẳng của hắn, mút hắn vô cùng chặt chẽ. Trịnh Hiệu Tích rùng mình giật bắn người, đôi mắt đã sớm nhuốm đầy hơi sương mở lớn, sung sướng đến co quắp tay chân.
Trịnh Hiệu Tích khó khăn thích ứng. Mẫn Doãn Kì cũng không để y yên, đôi tay lại chơi đùa với hạt đậu nhỏ phía trước. Hậu huyệt lần đầu khai mở không ngừng tiết dịch như mời gọi người kia ập tới nhưng lại vô cùng khó khăn, đau đớn xen lẫn kích thích tột cùng.

Mùi hương của Mẫn Doãn Kì... Thơm quá, thật dễ ngửi, thích... Vô cùng thích. Mẫn Doãn Kì... Rất thích hắn.

"Ưm.. ư.... a.... Lớn quá... Chết mất"
"Bảo bối... thế nào không thích sao?" Mẫn Doãn Kì không ngừng đẩy hông, hạ thân không ngừng xuyên xỏ người bên dưới.
"Ư... Thích... Rất thích...." Trịnh Hiệu Tích trả lời trong mơ hồ.

Từng lời Trịnh Hiệu Tích nói đều được y thu hết vào tai, như kích thích Mẫn Doãn Kì cũng với hương Tử Đằng ngọt lịm. Hạ thân không ngừng ra vào bên trong tiểu huyệt. Trịnh Hiệu Tích sung sướng đến tê người, mỗi cú thúc của Mẫn Doãn Kì đều làm cho y sung sướng đến cong cả người. Trịnh Hiệu Tích giờ đây chỉ biết ngửa cổ ra sau, cố gắn hít thở từng ngụm khí lớn. Chân bị ép phải dạng ra hai bên làm lưng cũng eo y trực tiếp tiếp xúc trên đất đỏ hết một mảng. Mẫn Doãn Kì xót xa, tay nhẹ nhàng bế y lên để y ngồi lên người hắn, nhưng động tác cơ hồ không dừng lại. Hắn ưỡn lưng và eo của một càn nguyên rắn rỏi, mỗi cú thúc như muốn lấy đi hết nhịp thở của y.

"Đừng...chậm.... Thôi.. S...ẽ hỏng mất ưm..." Lý trí Mẫn Doãn Kì đã hoàn toàn bị đánh mất, chìm đắm trong mùi Tử Đằng như chìm đắm trong một liều xuân dược cực mạnh. Căn bản là "Không" không thể nhẹ nhàng được... Hậu huyệt liên tục phun vào nuốt ra côn thịt tím ngắt, mỗi một lần lại được dùng lực hơn một chút, gốc kết cũng thành công tiến vào nơi huyệt nhỏ, đầu khất chạm trán với cửa sản đạo của Trịnh Hiệu Tích. Như bị xé ra làm đôi y đau đớn xen lẫn sung sướng khoái cảm tràn ngập. Bị đầu khất khai mở cửa sản đạo, y sung sướng cong người về sau, nơi đó bị ma sát cực kỳ dữ dội.

"Đừng... Đừng màaa!" Trịnh Hiệu Tích bắn đầy lên bụng hắn, thứ nhỏ hồng hào phía trước cũng theo đó mà không đứng vững.
Trịnh Hiệu Tích bất ngờ bị nhấc lên đặc lên phiến đá, Mẫn Doãn Kì gầm lên một tiếng đem người phía dưới mà đưa đẩy. Phân thân nhỏ xinh của Trịnh Hiệu Tích cơ hồ lại có phản ứng. Chân bị người kia mở đặc lên vai, sung sướng muốn phát điên hậu huyệt cứ thế mở rộng cho đối phương tấn công, tiểu huyệt phía sau bị va chạm đến tiết dịch ướt dẫm bám dính lung tung lên cả gốc kết của người kia. Nhũ hoa không được an phận bị cắn mút đến thảm thương. Cửa sản đạo bị mở cả hậu huyệt không ngừng mút lấy hắn, tốc độ càng được gia tăng cuối cùng là Trịnh Hiệu Tích cong người đón nhận từng dòng tinh khí bắn vào bên trong.

"Ưm... Quá nhiều rồi... Thật trướng ah" Trịnh Hiệu Tích muốn vùng vẫy trốn thoát phát hiện gốc kết bung mở làm y đau như muốn chết đi sống lại.

"Ah... Đau... Đau quá... Mẫn Doãn Kì huynh lấy ra.. Lấy ra ngoài cho đệ...." Trịnh Hiệu Tích đánh lên ngực hắn, thật sự là vô cùng đau đớn, nhưng kết đã khoá chặt, y lại muốn vùng vẫy thì đau càng thêm đau.

"Bảo bối ngoan, một lúc sẽ hết thôi nào" Mẫn Doãn Kì trấn an Trịnh Hiệu Tích. Môi khẽ hôn lên môi y, mỗi lần y bị đau đều được hắn trấn an như vậy Trịnh Hiệu Tích cũng thôi khóc. Mẫn Doãn Kì làm vậy là chỉ muốn khoá chặt y bên người thôi. Một khi càn nguyên đã khoá kết đồng nghĩa với việc hắn nguyện ý muốn giữ y bên đời mãi mãi không buôn.
Mẫn Doãn Kì thấy Trịnh Hiệu Tích thôi khóc liền ôm y vào lòng, gục mặt vào vai y, hít hà mùi hương sau ngày hôm nay chỉ thuộc về hắn, như một ma lực hút lấy hắn với chiếc cổ trắng nõn kia, ngắm chính sát vào nơi phát ra hương Tử Đằng mê hoặc Mẫn Doãn Kỳ mắt đỏ ngầu, răng ranh sắc bén nhanh chóng tấn công để lại dấu vết hằn sâu bên trong da thịt. Lúc này gốc kết cũng đã cũng buông tha cho tiểu huyệt bé nhỏ, Trịnh Hiệu Tích cũng vì một màn đánh dấu lúc nãy làm cho hét toáng lên rồi ngất lịm đi. Một khi đã đánh dấu, nguyện giữ người lại bên mình, kết thành đạo lữ đường đường chính chính chỉ thuộc về nhau, không ai có thể động chạm được hương thơm của đối phương nữa.
...

-----------------

Đã hứa khuya nay có là sẽ có, Tép đang củm thấy mình như Superman:))))

*Đã Beta

[Hoàn] [Yoonseok ABO] Vị Binh Sĩ Này Thật ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ