Chương 9: Ngày Tái Ngộ

431 70 10
                                    

Từ ngày Mẫn Doãn Kì nhậm chức tướng quân đến nay cũng đã được nửa năm. Sau trận đánh ở Đông Kim Kỳ, Mẫn Duẩn cũng yên lòng để hắn tự tung tự tác. Mẫn Doãn Kì càng trở nên ít nói hơn làm Mẫn Duẩn xót xa không thôi, sau khi chiến thắng trở về Mẫn Doãn Kì chính là một thân cầm Ái Đằng đến trước mặt Kim Nam Tuấn cầu tử, y còn tưởng vị tướng trẻ của mình muốn cầu phúc lợi gì đó thì nghe người nọ nói một câu.

"Hoàng Thượng khi quân đáng chết, cầu người ban tử"

"Mẫn Doãn Kì, ngươi là có ý tứ gì?" Kim Quốc dĩ nhiên là không thể triệt kẻ có năng lực khi không rõ lý do, Kim Nam Tuấn rất muốn biết ý tứ của hắn là gì.

"Đạo lữ của hạ thần là một binh sĩ" Mẫn Doãn Kì duy trì trạng thái trầm mặc không thèm biểu tình.

"Ngươi đã kết đạo lữ? Nếu đạo lữ của ngươi đã là binh sĩ thì làm sao." Kim Nam Tuấn thật muốn cười haha, chẳng lẽ là một tướng quân cái ý tứ kia cũng binh sĩ thì có là gì, huống hồ chi, bây giờ càn nguyên cùng thường nghi cũng không tệ, ấm êm là được.

"Hắn là một cái khôn trạch" Mẫn Doãn Kì biết y sẽ không nghĩ ra cái ý tứ này, trong nhân giới càn nguyên cùng khôn trạch nam nhân cùng nam nhân, thì càn nguyên cùng thường nghi cũng đâu có gì to tát. Còn chuyện của hắn thì lại phiền phức vô cùng, không phải muốn một cái liền được.

"Danh tính của y ra sao" Kim Nam Tuấn ý thức được là chuyện hệ trọng, thay đổi sắc mặt.

"Trịnh Gia - Trịnh Hiệu Tích, binh sĩ dưới trướng gia phụ hạ thần, chinh chiến biên cương, xả thân vì nhân sĩ, không rõ tung tích" Vẻ mặt hắn thoáng nét u sầu, làm sao có thể vui vẻ khi người thương còn không rõ sống chết ra sao.

Tình cảm nhen nhóm bao lâu hắn cứ nghĩ mình đã an ổn mà bỏ xuống rồi, không ngờ một khắc gặp lại, mảnh xuân lại được khơi dậy, như trăm hoa đua nở không ngờ lại bị một cơn bão đi qua quét sạch đến từng ngóc ngách trong tim.

Nếu đã không tìm được ở nhân gian
Ta đành tìm người ở nơi rừng hoang suối huyết.

Kim Nam Tuấn nhìn thần sắc hắn có thể đoán được, y là vì một người chẳng thể bảo vệ, muốn làm được gì đó đến cuối cùng. Làm Kim Nam Tuấn nhớ đến năm ấy y chẳng thể bảo hộ được người mình yêu. Tiểu Trân...

Kim Nam Tuấn đã sớm muốn bỏ đi cái  quy tắc cứng nhắc này lâu rồi, chỉ vì năm ấy hắn không đủ quyền lực, không một người uy...

"Thật đau thương, Mẫn Doãn Kì nếu ta không trừng phạt hắn ngươi có tiếp tục đi tìm người" Kim Nam Tuấn đều đều giọng nói.

"Dĩ nhiên, phải đi tìm cho bằng được"

Kim Nam Tuấn biết hắn tấm lòng của hắn đối với vị kia... Cũng như biết Mẫn Doãn Kì là không muốn đi theo vết xe đổ của phụ thân hắn.

"Công công, truyền lệnh ta. Bãi bỏ mọi quy tắc liên quan đến khôn trạch. Lấy Trịnh Gia làm gương, phân biệt sẽ được coi như chống lại mệnh triều, sẽ bị xử phạt thật nặng."

[Hoàn] [Yoonseok ABO] Vị Binh Sĩ Này Thật ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ