Lưu ý:
Tuổi: Mikey 16.
Senju và Emma 14.
Shinichiro vẫn còn sống.
Izana vẫn sống tại nhà Sano.
Mikey sẽ biết Senju và Sanzu là anh em trong chap này.
Xưng hô: Mikey: Tôi
Senju: Em
Chap này sẽ không liên quan gì đến chuyện tình yêu về Misen đâu. Vì đây chỉ là cái truyện tự dưng nghĩ ra thoi.
"..." là lời nói của nhân vật.
<...> là suy nhĩ của nhân vật.
___________________________________
Cái nắng mùa hạ vào tháng 7 này như muốn thiêu đốt da thịt vậy. Nóng gì mà nóng tận 40 độ vậy! Tôi thật sự chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ thôi!
Đang ngủ thì Emma bỗng chợt gọi tôi dậy. Sao vậy trời đất ơi? Tôi đang ngủ thoải mái mà!
"Anh có dậy không thì bảo? Ngồi dậy nhanh lên!"
"Rồi mà rồi mà." - Tôi trả lời với cái giọng vẫn còn ngái ngủ lắm.
"Có dưa hấu đấy. Em ăn vừa nãy rồi. Phần còn lại là của mấy anh đấy."
Mắt tôi sáng lên. Em ấy là thiên thần phải không? Sao lại có người tốt bụng như thế này cơ chứ! Tôi lấy dưa đã được bổ sẵn ra rồi cắn một miếng thật to. Ngọt quá đi! Dưa này cũng nhiều nước nữa. Nói chung là ngon lắm. Bên cạnh tôi, Izana cũng đang ăn. Có vẻ như anh ta ăn trước tôi thì phải. Nhưng mà anh ta ăn chậm hơn tôi nên chúng tôi ăn xong cùng lúc. Lúc tôi còn đang ăn thì anh Shin cũng đã sửa xe xong và đi vào ăn một miếng rồi. Trên đĩa cũng còn một miếng nữa nhưng cả hai người chúng tôi đều muốn có nó. Vì vậy, chúng tôi đã đấu một trận, ai thắng sẽ có nó.
Đang đánh nhau thì cả hai chúng tôi thấy miếng dưa trên đĩa đã biến mất và đang ở trên tay của một cô bé. Lạ thật. Ai đây?
"Mấy đưa lại đây!" - Shinichiro gọi chúng tôi.
Nghe vậy, tôi cũng đi tới.
"Mấy đứa, đây là Senju, em gái của Takeomi." - Anh chỉ vào cô bé. - "Senju, đây là Izana, Manjiro và Emma, em của anh." - Vừa nói, anh vừa lần lượt chỉ vào chúng tôi.- "Mấy đứa làm quen với nhau đi."
Lần đầu thấy Senju thì cảm thấy em rất bình thường, thậm chí thì trông như một cậu nhóc ấy. Nhưng mà khi em vừa nở nụ cười tươi rói vừa chào hỏi chúng tôi thì tôi che mắt lại luôn. Cái nụ cười gì mà sáng hơn cả Đảng thế! Chói quá! Ánh sáng mà chiếu trực tiếp vào mắt là toi đời đấy.
Nhưng mà ngẫm lại, tôi quên mất một chuyện: miếng dưa hấu vẫn còn trên tay em! Tôi liếc sang. Phù! May quá! Nó vẫn còn nguyên, chưa bị mất miếng nào cả. Nhưng nhìn mãi tôi lại thấy thèm quá, nước miếng sắp chảy ra ngoài luôn rồi. Mà có vẻ như em cũng thấy vậy nên đưa miếng dưa cho tôi luôn. Tôi cầm miếng dưa cắn một miếng to rồi nhìn Izana với nụ cười đắc thắng. Tôi là người có miếng dưa cuối cùng. Ha ha ha ha ha.
"Này, trừ ông Takeomi ra thì em còn có anh chị em nào không?" - Tôi đang ăn thì tôi liếc sang cô bé kia.
"Có chứ! Còn có anh Haru nữa!"
"Haru?"
"Vâng! Akashi Haruchiyo đó!"
<Sao nghe quen thế nhỉ?> Mikey thầm nghĩ.
"Có phải là một thanh niên có hai vết sẹo hai bên miệng không?"
"Đúng rồi! Anh biết anh Haru ạ?"
<Khoan đã khoan đã. Là Akashi chứ không phải là Sanzu à?>
"Nhưng mà anh ấy bỏ đi gần một tháng rồi." - Cô ỉu xìu lại.
<Nhưng mà tại sao Sanzu lại tự nhận mình là con một nhỉ?>
Nghĩ lâu quá 1 phút khiến tôi mỏi não quá nên không nghĩ nữa. Tôi quay sang nhìn kĩ lại Senju. Em trông rất đáng yêu và xinh đẹp đó chứ, khác hẳn với hai cái ông anh mặt sẹo kia của mình nếu tính cả Sanzu là anh theo lời của Senju. Mà khoan đã, Sanzu trông cũng gần giống với Senju mà. Màu tóc giống nhau, màu mắt cũng giống nhau nữa. Chỉ khác nhau giới tính, và tóc dài với tóc ngắn thôi. Kể lại cũng thấy gen nhà này kì lạ thật. Thằng anh trông giống con gái mà con em lại giống con trai là sao ta?
__________________________________
Như tui đã nói ở trên. Chap này không có tình yêu màu hường đâu mà chỉ là một cái chap tự dưng nghĩ ra lúc chuẩn bị đi ngủ thoi. Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Căn nhà nhỏ dành cho MiSen
FanfictionAnti, không thích hoặc NOTP đừng vào đây ném đá hay gây war. Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức. Đục thuyền = đục mỏ 🙂