Warning: AU Việt Nam
Tôi (Lang): Mikey
Em (Sen): Senju
____________________
Đạp xe trên con đường tấp nập người, tôi cố gắng đi thật nhanh. Những ngày hè nóng nực, bị kẹt giữ đám đông khiến tôi khó chịu. Với lại, em còn đang đợi tôi, tôi không muốn em sốt ruột. Ở đất Hà Thành này, nơi nào cũng đông nghịt người, nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian yên bình khi còn ở dưới quê. Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, tôi và em còn phải học hành đàng hoàng để không phụ lòng hi vọng của người thân đúng chứ?
Sau một lúc, tôi đã thấy trường em lấp ló sau hàng cây xum xuê. Giữa đám đông học sinh sau giờ tan học, trong mắt tôi, em thật nổi bật. Mái tóc ngắn màu kẹo bông gòn bay trong gió, đôi mắt xanh lúc sáng ngời cùng đôi môi đỏ mọng.
- Sen ơi!
Tôi gọi lớn, vẫy vẫy tay về phía người con gái kia.
- A, anh Lang! Anh đây rồi!
Em nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở, má phiếm hồng, chạy thật nhanh về phía tôi.
- Sao hôm nay anh đến muộn vậy? Có biết em chờ lâu lắm rồi không?
Em thu lại nụ cười khi nãy, phụng phịu khoanh tay nhìn tôi.
- Đường tắc quá nên anh không tới sớm được. Xin lỗi Sen nhé.
Tôi trả lời, giọng hối lỗi.
- Không thể tha thứ cho anh được!
Em lắc đầu nguầy nguậy, quay mặt đi.
- Thôi thôi, anh xin lỗi mà! Tha cho anh đi!
Tôi nắm lấy tay em.
- Thôi được rồi, em sẽ tha cho anh nếu như anh chịu làm cái này.
Em quay đầu lại.
- Em muốn cái gì cũng được hết! Anh sẽ làm tất cả!
Tôi cuống cuồng nói mà chẳng kịp suy nghĩa gì.
- Vậy thì... tiền chè anh nhớ trả nha!
- Ừ ừ! Anh hứa- Khoan đã, em vừa nói gì vậy?
Tôi trả lời rồi bỗng giật mình hỏi lại.
- Thì em bảo rồi đó, tiền chè anh trả!
Em cười hì hì.
- Nhưng mà hôm trước vừa đi ăn m-
- Không nhưng nhị gì hết! Thế anh có làm không nào?
- Ha, thôi được rồi. Lên xe đi.
Tôi thở dài. Tiền tiêu vặt trong ví sắp cạn kiệt tới nơi rồi.
Em nhanh chóng ngồi lên, ổn định vị trí của mình. Tôi đạp xe đi. Nắng vàng dịu, không còn gay gắt như hồi trưa. Tiếng hát trong trẻo em cất lên suốt quãng đường đi. Nó khiến tôi say đắm. Dù ngày nào cũng chở em đi đón em về như này, ngày nào cũng nghe em hát, song tôi chưa từng cảm thấy chán. Lời bài hát luôn luôn được em thay đổi thường xuyên mà.
Dừng xe lại, tôi và em đã tới nơi, quán cây Phượng. Quán vốn nằm khá xa trường của mình nên lúc đầu cả hai đâu có biết. Nghe các bạn khen quán bán chè ngon lắm rồi chỉ ra cái này cái kia khiến em tò mò muốn đến thử. Đó là lý do tại sao tôi và em biết tới đây.
- Bác ơi, cho cháu một chè sầu một khúc bạch!
Em vô quán, gọi món rồi đi lại bàn, chỗ tôi đang ngồi chờ. Một lúc sau, chủ quán bê đồ ra. Em lấy một bát, cho đá vào rồi ăn luôn. Nhìn đôi má phúng phính kia của em làm tôi muốn cắn một phát nhưng rồi cũng tự kìm hãm lại mong muốn kia mà lấy bát còn lại ăn.
Chè ở đây khá ngon, nó khiến tôi nhớ lại bát chè mà Ngải Mã nấu mỗi chiều hè nóng nực. Hồi đó tôi còn chẳng phải lo nghĩ gì: sáng đi học, trưa về ăn cơm rồi ngủ, chiều dậy thì đi chơi với bạn. Sau mỗi cuộc chơi, tôi thường chạy ra đồng ngắt trộm đòng đòng của người ta bỏ vào mồm ăn rồi chạy mới về nhà. Em ít ra đồng với tôi vì sợ nắng nên chơi xong là về nhà tôi phụ Mã nấu chè. Mãi suy nghĩ, tôi và em ăn xong lúc nào không biết. Đến lúc nghe tiếng em gọi, tôi mới hoàng hồn.
Trả tiền xong xuôi, tôi lại chở em về ký túc xá của trường. Trên cả đoạn đường đó, em và tôi, hai người cùng nhau nói biết bao nhiêu chuyện trường chuyện lớp. Em kể cho tôi, cười khúc khích. Tôi kể cho em, cười vui vẻ. Biết bao chuyện to chuyện nhỏ, tôi và em đều chia sẻ cho nhau.
Tôi như muốn thời gian ngừng lại ở đây để có thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình này mãi mãi.
____________________________________________
Hế lô, còn ai nhớ tôi khum? Tôi lặn khá lâu do là bận ôn tập để thi cử và cả writeblock nữa. Chap này tôi viết được từng này đấy (tính riêng phần truyện, không có note ở đầu).
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi cũng như là ủng hộ truyện của tôi. Mãi yêu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Căn nhà nhỏ dành cho MiSen
FanfictionAnti, không thích hoặc NOTP đừng vào đây ném đá hay gây war. Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức. Đục thuyền = đục mỏ 🙂