Chap 8

165 13 1
                                    

- Xuân ơi!

Thứ Lang dừng lại trước cửa nhà Minh Ti, dựa xe đạp vào tường.

- A, anh Lang!

Cái Sen chạy ra, nói với giọng mừng rỡ.

- Thằng Xuân đâu rồi Sen?

Lang hỏi, ngó ngó vô trong nhà.

- Ảnh đi học rồi, còn mình em ở nhà thôi.

Nó trả lời, giọng buồn thiu.

- V-vậy thì hôm nay anh sẽ chơi với em. Dù sao anh cũng đang rảnh.

Cậu thấy Sen buồn thì giật thót, cậu không muốn nó buồn tí nào. Nhất là khi nó còn là người cậu thích nữa chứ.

- Cảm ơn anh. Mình đi chơi ô ăn quan đi!

Nó cười tươi, kéo cậu vô trong vườn.

- Chờ chút Sen ơi, anh ngã mất!

Lang vấp phải đá, may mà kịp giữ thăng bằng lại chứ không là đi hôn đất mẹ rồi.

Vô vườn, hai bạn trẻ đi lượm đá. Mà hai đứa kỹ tính lắm, đá phải to, tròn và đẹp mới được. Vì thế nên phải sau nửa tiếng, cả hai mới bắt đầu sắp xếp bảng chơi. Thằng Lang lấy một cành cây nhỏ ngồi kẻ ô, còn cái Sen sắp đá lên, hai viên to nhất để hai đầu, mấy viên còn lại thì chia đều cho 10 ô.

- Khoan đã, trước khi chơi thì anh có ý này.

Cậu đột nhiên lên tiếng, giọng ra vẻ bí ẩn.

- Là gì thế ạ?

Nó khựng lại thắc mắc, bảng đã sắp xong hết cả rồi, chỉ cần chơi nữa thôi. Sao cậu lại bảo dừng?

- Chúng ta thi đi! Người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua. Được chứ?

Lang đang ấp ủ một âm mưu nham hiểm (có vẻ vậy, theo cậu tự nói). Âm mưu đó là nếu cậu thắng,... cái Sen phải chấp nhận lời tỏ tình của cậu! Cậu nhìn nó với ánh mắt long lanh, như mong muốn câu trả lời đồng ý.

- Cũng được ạ.

Nhìn ánh mắt cún con kia, Sen nó không thể nào từ chối được. Nó dễ bị xiêu lòng lắm, nhất là trước mặt Lang và những thứ dễ thương.

.

.

.

.

- Ư aaaaaaaaa, anh không chơi nữa đâu!

Lang hét ầm lên. Cậu chơi từ nãy tới giờ cứ bị thua hoài! Tức á! Mà nó toàn ra yêu cầu khổ cực gì đâu. Nào là chạy hai vòng quanh vườn, leo cây hái mận (riêng cái này cậu tạm chấp nhận vì dù sao cũng được ăn ké mấy quả chín ngọt) hay thậm chí là cả việc phải im lặng để nó dùng than bôi lên mặt nữa chứ. Nhục quá!

- Ể? Sao vậy?

Sen đang xếp đá thì dừng lại.

- Chúng ta đi hái xoài được không Sen? Anh biết chỗ này hay cực!

Lang ngán chơi trò này lắm rồi, mà giờ bụng lại đói meo nữa chứ.

- Em không muốn đâu, anh lại định hái xoài trộm nhà dì Hai chớ gì!?

Căn nhà nhỏ dành cho MiSenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ