Hì hì chap này sẽ lại là về gia đình Mì Cay và Sẹn nhe. Có thêm yếu tố của một OTP mới là FuyuKazu (Chifuyu là top, Kazutora là bot). Đây là cặp nam duy nhất mà tui chèo thuyền.
Lưu ý xưng hô: Aki và Akira = Chúng tôi
Aki = Tôi (vì chap 4 thì Akira là người kể rồi)
Akira = Anh ấy/ Anh tôi (theo kiểu Aki gọi)
Mikey = Ba
Senju = Mẹ
_____________________________________________
Tôi tên Aki, Sano Aki. Tôi là em gái sinh đôi của Sano Akira. Hiện chúng tôi 15 tuổi, cái tuổi có vẻ đẹp nhất cái thời học sinh đối với một số người. Ba mẹ của tôi là Sano Manjiro và Akashi Senju, bây giờ là Sano Senju. Ừ thì gia đình chúng tôi trừ những lúc không hạnh phúc ra thì lúc nào cũng sống hạnh phúc và yên ổn. Tôi yêu tất cả mọi thứ về gia đình mình từ một điều, đó là cơm chó. Cơm chó khắp mọi nơi. Vừa về nhà đã có cơm chó, trước khi đi ngủ cũng có cơm chó, ăn bữa sáng trưa chiều tối cũng có, nhiều vô kể. Nếu bạn muốn ăn mà không muốn béo thì hãy đến nhà chúng tôi cùng nhau ăn cẩu lương, không cần đến nước mà vẫn còn no, thậm chí vẫn còn thừa cả đống. Cẩu lương chất lượng cao mà. Tôi biết ba rất yêu mẹ nhưng có nhất thiết là hai người phải rắc cẩu lương trước mặt con cái mình như vậy không? Tôi biết là mẹ chỉ vô tình thôi nhưng ba chắc chắn là cố ý. Ba biết hai đứa con "yêu quý" của mình còn ế chỏng mông nên muốn trêu tức chứ gì. Tôi tức lắm nhưng không làm gì được, có đấu lại được đâu.
Thôi thì đi vào việc chính nào. Hôm nay tôi buồn nên sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Sự việc bắt đầu từ khi cô giáo phát bài kiểm tra cuối kỳ cho chúng tôi. Quào! Các bạn biết gì không? Điểm kiểm tra của hai đứa chúng tôi bằng nhau và nó y hệt cái ngày mà chúng tôi sinh ra vậy. Chúng tôi sinh ngày 28 tháng 2 thì bài kiểm tra của hai đứa 28/ 100 điểm. Thật là một sự trùng hợp thần kỳ! Tôi nói thật là lúc ấy tôi muốn tháng 2 có 100 ngày ghê, như vậy thì bài kiểm tra tròn điểm rồi. Rồi bỗng chợt nghĩ đến cái cảnh đi học 100 ngày kiểu đây chắc bị con kiến không ngủ quật chớt luôn quá. Người ta có câu "Đi học như đi tu/ Ngồi học như ngồi tù/ Sách vở là kẻ thù/ Thầy cô là địch thù/ Ngồi cạnh thằng mặt đù/ Học càng ngày càng ngu" thì đúng là chả sai chỗ nào. Ơ mà khoan. Thế thì khác nào tôi nói xấu Akira là thằng mặt đù đâu. Mọi người đừng ai nói cho Akira nhé. Không thì anh ấy đánh tôi chết.
Tan học, chúng tôi đi về nhà với vẻ mặt bơ phờ, lo sợ, tái mét và chứa chan đầy sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh mình quỳ dưới đất nghe mẹ bắn rap. Nghĩ lại thôi tôi cũng nổi cả da gà da vịt rồi đây này! Hãi thật sự! Hai đứa nhìn nhau không nói gì mà đều biết cả hai người phải làm gì. Giấu bài kiểm tra chứ còn gì nữa. Tới nhà, chúng tôi làm khuôn mặt mình trở lại bình thường như không có bài kiểm tra hay bất cứ cái gì xảy ra. Ý xời! Chuyện này dễ như không! Tại sao á? Tại vì chúng tôi có gen di truyền từ ba chứ sao nữa! Ba tôi là diễn viên xuất sắc chưa được phát hiện đó. Ba diễn giỏi đến nỗi khiến mẹ tôi giao động cơ mà (đôi khi thôi). Từ cách diễn giống như mình vô tội, đáng yêu hay thậm chí là làm nũng cũng có. Chúng tôi nhìn nhiều đâm ra diễn được luôn. Mở cửa vào nhà, tôi thấy mẹ đang hút bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Căn nhà nhỏ dành cho MiSen
FanfictionAnti, không thích hoặc NOTP đừng vào đây ném đá hay gây war. Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức. Đục thuyền = đục mỏ 🙂