Chap 15: Trò chuyện

392 102 21
                                    

Sáng hôm sau, với cái thời tiết gần se se lạnh vào cuối tháng 10 thế này thì ai cũng ước rằng được nằm trong chăn mãi. Và Chifuyu cũng là một ví dụ điển hình, cậu nằm cuộn tròn trong chăn như con mèo đang cuộn tròn người lại để giữ ấm. Mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền dù người kia đã thức từ lúc nào.

Baji đã thức trước cậu, không phải vì anh có thói quen dậy sớm đâu. Vì cậu đã dành hết chăn của anh nên bây giờ anh đã muốn cảm luôn rồi. Hại anh cả đêm run cầm cập, nên anh thức sớm luôn chứ cũng không ngủ nghĩ gì được.

Do thấy vẫn còn sớm, nên anh cũng để cậu ngủ thêm chút nữa. Anh vệ sinh cho bản thân rồi mở cửa phòng ra ngoài, lại bắt gặp cô em gái đang mò tủ lạnh, có vẻ như cô đang kiếm món gì đó bỏ bụng vào buổi sáng. Anh nói.

- Chào buổi sáng_anh nói, tay kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

- Ah xin chào. Anh thức sớm vậy!?_cô đưa mắt nhìn tới anh.

- Tôi ngủ không được. Cô đang làm gì vậy!?

- Tôi kiếm gì đó ăn sáng. Anh ăn không!? Dù tôi chỉ biết nấu mì thôi_cô cười cười.

- Nếu được thì cảm ơn cô_anh nói, sau đó lấy chiếc điện thoại ra lướt mạng.

Do anh có thói quen để điện thoại rung, vì tiếng chuông điện thoại có chút phiền. Và đúng là như thế, điện thoại anh giờ tràn ngập tin nhắn của bọn bạn. Nào là "về chưa?" hay "nhóc đó là ai?". Chủ yếu chỉ hỏi về cậu chứ cũng chả hỏi thăm gì anh nhiều. Anh cũng lơ đi tin nhắn đó rồi lướt xuống những tin nhắn mới. Bỗng lại chợt nhìn thấy tin nhắn của người mà anh sẽ không bao giờ nhắn tới. Anh bấm vào tin nhắn để xem, chỉ đơn giản là câu hỏi "đang đâu?". Đọc xong anh thành thật trả lời.

- Đang ở nhà của cô gái bà chị đưa về. ( tin nhắn)

Chỉ khoảng vài phút sau, tin nhắn đó đã được xem. Biết chắc rằng bà chị anh lại trực khuya rồi, đúng là làm bác sĩ khổ thật. Sau đó là 3 chấm để nhận biết người bên kia đang soạn tin nhắn.

Đoạn tin nhắn :

- Cứ nói ở nhà thư ký của mày đi nhóc. Mày nghĩ chị mày sẽ làm gì chắc?

- Ồ biết sao?_anh trả lời.

- Làm gì ở nhà người ta? Làm gì cũng đừng làm phiền giấc ngủ của người khác đấy_Higan trả lời.

- Bà chị là đang lo lắng quá cho ai vậy? Cũng đừng có suốt suốt ngày nghĩ xấu cho em bà chứ?

- Tch, đừng để mẹ biết đấy. Chị mày không lo nổi đâu.

- Bà chị tự lo cho mình trước đi. Tôi tự lo được.

Nói xong thì anh tắt điện thoại, để lại màn hình cứ tắt rồi lại sáng lên tin nhắn chửi rủa anh "xấc xược" của bà chị. Chị anh suốt ngày cứ càu nhàu anh, chị ấy còn chưa lo nổi cho bản thân nữa kìa. Cũng đúng lúc mì vừa nấu xong, làm anh còn định sẽ lại giúp.

- Cảm ơn cô. Cảm ơn vì bữa ăn_anh cuối đầu, rồi nhấc đũa lên ăn.

- Ừm. Cảm ơn vì bữa ăn_cô cũng cười cười, rồi cũng ăn mì của mình.

Tình Một Đêm [ BajiFuyu ] [ Tokyo Revengers] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ