Chap 14: Cuối ngày

457 86 23
                                    

Baji chở cậu về nhà, vì đã làm việc cả ngày không nghỉ ngơi nên cậu cũng có chút buồn ngủ. Bộ dạng gật gù buồn ngủ đó của cậu lại lọt vào tầm mắt của anh, làm anh cũng theo đó mà chạy chậm lại. Cơn buồn ngủ làm cậu cảm giác như nhà xa hơn mọi ngày, nên cuối cùng cũng gục đầu vào cửa sổ mà ngủ từ lúc nào.

Anh chạy chậm lại để cậu không bị tỉnh dậy. Nên lúc đến nhà cậu thì cũng đã 20 phút từ lúc cậu lên xe. Anh dừng xe lại, tháo dây an toàn của cậu rồi lây lây người để cậu thức dậy. Nhưng có vẻ là do ở trong mộng đẹp quá nên anh có kêu bao nhiêu tiếng thì cậu cũng chẳng nhúc nhích gì. Thế nên anh đành đậu xe ở chỗ gần đó (nơi để xe hơi dành cho người dân khu vực này) rồi bế cậu vào nhà.

Anh đứng trước cửa nhà, hai tay lại bế cậu nên không thể nhấn chuông được. May sao lại có người mở cửa, người đó chính là cô em gái của cậu, có vẻ như cô định đi đâu đó. Cô hơi bất ngờ nhìn anh, lại nhìn xuống người anh trai đang ngủ ngon trong vòng tay của người khác nói.

- Chào anh, anh tôi làm phiền anh rồi. Mời anh vào nhà_cô nép vào cửa ý muốn mời anh vào nhà.

- Xin phép_anh bế cậu vào nhà.

Vào tới thì anh nhìn xung quanh, nhà cậu không phải là nhỏ, nhưng cũng không hẳn là quá to. Nó đủ cho một nhà 3-4 người ở cùng. Nhà cậu thì trang trí rất đẹp, tuy chỉ là những món đồ đơn giản với tông màu chủ đạo là màu xám tro nhưng lại nhìn rất sang trọng và vừa mắt. Phòng khách được nối liền với cửa ra vào, nên đập vào mắt anh đầu tiên là đống tài liệu đang được sắp xếp trên bàn ở phòng khách. Sau khi đóng cửa thì cô cũng tiến đến chỗ anh hỏi chuyện.

- Xin lỗi, nhà tôi hơi bừa bộn. Phòng anh tôi ở đằng kia_cô chỉ tay về căn phòng có cửa màu xám nhạt hơn màu tường, trên cửa còn treo tấm biển "Chifuyu" để nhận biết.

- Cảm ơn cô_anh gật đầu nhẹ rồi đi đến phòng cậu.

- Trời cũng đã tối rồi, hôm nay anh cứ ở lại đi ạ_cô nói.

- Được sao!? Phiền cô quá_anh đang đi nghe thế thì xoay người lại, dù nói là phiền cô nhưng anh có vẻ rất trong chờ.

- Được mà, là anh tôi phiền anh mới đúng. Anh cứ tự nhiên nhé, đồ thay có thể lấy đồ ở trong phòng anh tôi đấy. Vậy nhé, tôi vào phòng đây_cô cười cười nói, rồi cũng tiến về phòng mình.

- Cảm ơn cô_anh cuối nhẹ đầu nhìn cô trở vào phòng, xong cũng bước vào phòng của cậu.

Vẫn như cũ, hai tay anh đều bế cậu nên không thể mở cửa. May sao cửa không khóa, nên anh chỉ cần đẩy nhẹ là đã có thể bước vào. Anh đặt cậu nằm trên giường, từng hành động đều nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu tỉnh giấc. Anh cuối người xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của cậu. Cùng với đó là ánh trăng chiếu vào làm nhan sắc của cậu càng trở nên mỹ lệ hơn. Theo quán tính, anh cuối người hôn nhẹ vào đôi môi đang mời gọi mình. Rồi lại chả hiểu bản thân đang làm gì, "chắc là say quá rồi" anh thầm nghĩ trong đầu.

Anh nhìn quanh căn phòng, mắt lại hướng đến bộ đồ đã được treo cẩn thận ở gần đó, là bộ đồ của anh lúc đó đã cho cậu mượn lúc về nhà. Thế nên là anh với lấy bộ đồ rồi kiếm đại cái khăn gần đó để vào phòng tắm. Do phòng cậu cũng có cả phòng tắm, nên anh cũng không sợ làm phiền người khác.

Tình Một Đêm [ BajiFuyu ] [ Tokyo Revengers] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ