Chap 16: Run rẩy

498 99 17
                                    

Với cái thời tiết lạnh lẽo của những ngày cuối tháng 10, hẳn ai cũng muốn được nghỉ ngơi và cuộn mình trong chăn ấm. Cùng với đó là xem bộ phim yêu thích và tách cafe ấm nóng. Nếu có thêm người yêu nữa thì quá tuyệt vời. Đó là ước mơ của bao người và cậu cũng vậy, chỉ trừ việc có người yêu thôi.

Cậu là thư ký riêng của Baji Keisuke và hiện nay cũng đang ở nhờ nhà anh vài ngày vì nhà cậu đang gặp vài vấn đề. Bây giờ cũng đã là chiều tối, cũng là thời gian để kết thúc một ngày làm việc và về nhà. Đối với người khác thì sẽ được người yêu đón hay cùng tụ tập với bạn bè. Nhưng cậu lại phải về chung với sếp với mình và nấu ăn cho anh ta. Có phải là cậu đã quá dễ dãi không vậy?

Giờ cậu có dễ dãi hay không cũng không quan trọng. Vì hiện giờ cậu đã và đang ở trong nhà anh. Nhà anh khá to nên cũng có nhiều phòng ngủ, nên cậu cũng không lo anh làm gì lúc cậu đang say giấc. Nhưng bù lại cậu phải nấu ăn cho anh và nghe theo lời anh nói. Như vậy thì cậu có lời quá không nhỉ ?

Cậu đứng trong gian bếp quen thuộc, mùi của món canh chua và thịt bò xào hòa lẫn vào nhau thật làm kích thích bao tử. Cậu đã tắm xong xuôi và bây giờ đang nấu ăn chờ anh xuống ăn cùng. Thật ra thì cậu có thể ăn trước, nhưng anh bảo muốn ăn cùng cậu với ánh mắt long lanh như cún con đó. Làm cậu cũng phải xiu lòng mà nghe theo.

- Tôi tắm xong rồi_anh với bộ đồ dài ở nhà ngồi xuống ghế, tay vẫn giữ cái khăn lau lau đầu. Vì sắp sang đông nên anh cũng hơi run người vì lạnh.

- Đồ ăn sắp xong rồi. Đợi xíu nhé_cậu vẫn chú tâm nêm nếm các món ăn.

- Cứ từ từ thôi. Coi chừng bị thương đấy_anh nhắc nhở.

- Vâng vâng biết rồi_cậu hơi nhăn mặt nhìn anh, nhưng phần nào cũng vui vì được lo lắng.

Anh chống tay đỡ lấy mặt mình, mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu. Nhưng không phải với ánh mắt dò xét, là một ánh mắt rất nhẹ nhàng và ôn nhu. Anh nhìn từng hành động nhỏ của cậu lúc đang nấu ăn cùng với chiếc tạp dề. Lại thầm nghĩ cậu đúng là quá hoàn hảo. Làm anh không kiềm chế được nói.

- Nhìn cậu giống vợ quá.

- Hả!? Tôi không phải vợ anh. Và tôi là chồng chứ không phải vợ_cậu giận dỗi cùng với chiếc giá đang nấu canh chỉ vào anh nói.

- Rồi cậu cũng sẽ là vợ tôi thôi_anh nằm xuống bàn nói nhỏ, nhà bếp lúc có cậu thật ấm áp quá đi mất.

- Anh nói gì đấy!?_cậu hỏi, nhìn anh với nửa con mắt.

- Tôi nói đồ ăn xong chưa. Tôi đói_anh lớn giọng nói.

- Xong rồi này_cậu tắt điện, vì nhà anh giàu nên anh sử dụng bếp điện dù anh chẳng biết nấu ăn. Dù vậy nhưng nó tiện lợi thật, chắc cậu cũng nên tậu cho nhà mình một cái.

- Để tôi bưng, phỏng bây giờ. Đi lấy chén đũa đi_anh tiến đến đẩy cậu ra rồi cũng bưng những món nóng kia ra bàn.

- Tôi mới sáng tạo ra món mới. Anh làm chuột bạch đi_cậu bới cơm đưa cho anh.

- Đồ cậu làm thì tôi sẽ ăn thôi. Cảm ơn vì bữa ăn_anh nhận lấy chén cơm.

Tình Một Đêm [ BajiFuyu ] [ Tokyo Revengers] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ