Chap 22: Ồn ào

373 73 42
                                    

Sáng hôm sau, Baji thức dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình. Cùng với đó là sự âm ỉ ở đầu do chất kích thích được nạp vào quá nhiều từ tối hôm qua. Bây giờ chỉ mới 6h30 sáng, cũng chỉ có vài tia nắng chiếu vào vì là mua đông. Anh bước từng bước nặng trĩu xuống giường. Tiến tới tủ đồ lấy đại một bộ, rồi đi đến nhà tắm để vệ sinh. Nhưng điều kì lạ là phòng tắm vẫn còn hơi ấm, giống như có ai đó vừa sử dụng vậy. Cũng chỉ thầm nghĩ chắc ai đó đã thức sớm và đi về rồi.

Một lúc sau, anh bước ra khỏi nhà tắm và đi đến phòng bếp. Càng đến gần thì mùi đồ ăn lại càng thơm hơn, bãi chiến trường ở phòng khách thì đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh đoán trong đầu chắc là Mitsuya, vì Mitsuya giỏi việc nhà và cũng thường dọn dẹp thế này. Nhưng vừa thấy cái đầu đen đen với chiếc tạp dề quen thuộc đang lay hoay trong bếp lại làm anh không khỏi bất ngờ. Là cậu, Chifuyu.

Anh đi từng bước nhỏ để không phát ra tiếng động, ngồi xuống bàn ăn để ngắm nhìn cậu.

- Làm gì lén lút vậy?_cậu vừa nói vừa nếm muỗng canh để xem đã vừa miệng chưa.

- Biết luôn sao? Hay thật_anh nói, cũng không ngờ cậu lại nhạy như vậy.

- Anh làm gì thức sớm vậy? Hôm qua anh là người say nhất đấy_cậu nói, tiến đến tủ lạnh để lấy gì đó.

- Không biết nữa, thấy lạnh nên thức thôi_anh chống cầm nhìn cậu nói.

- Ôm tôi cả đêm rồi còn lạnh sao?_cậu nói, tay cầm vài trái chanh để pha nước giải bia.

- Có sao? Tôi không nhớ lắm.

- Không nhớ gì luôn sao?_cậu nhìn anh.

- Hmm chắc vậy?_anh trả lời, nhưng có vẻ như là nói xạo rồi.

- "Hmm" là sao hả!? Nói thật đi, anh còn nhớ gì không?_cậu nhăn mặt nói, tay bóp thật mạnh trái chanh.

- Từ lúc ôm thì tôi đều nhớ hết. Có gì sao?_anh cười nói, lúc đó tuy say nhưng anh vẫn còn nhớ. Vì lúc say anh làm theo bản năng, mà bản năng của anh thế nào thì đương nhiên anh phải hiểu rồi.

- Tsk vậy là anh cố tình_cậu lườm anh.

- Xin lỗi xin lỗi. Nhưng tôi không làm gì quá đáng không?_anh cười cười nói, cũng muốn xác nhận việc mình đã làm.

- Ngoài cái này thì không còn_cậu đặt mạnh ly nước chanh xuống bàn, tay chỉ vào cổ mình với dấu vết đỏ chói. Ai nhìn vào chắc chắn đều biết là vết hôn.

- Ừm tôi đói rồi, có đồ ăn chưa nhỉ!?_anh lãng tránh ánh mắt cậu, thế này có chút đáng sợ rồi.

- Hứ, anh lên kêu mọi người xuống đi rồi cùng ăn luôn_cậu lườm anh.

- Bọn đó tự xuống đi chứ?_anh khó chịu nói.

- Vậy anh nhịn đi_cậu mỉm cười 'hiền dịu' nhìn anh.

- Vâng vâng biết rồi_anh xụ mặt nói, cũng đành đứng dậy để đi lên gọi cái bọn đang ngủ tự nhiên như ở nhà kia.

Nhưng điều anh không ngờ tới là vừa đi đến cửa bếp thì đã có đầy đủ mặt của bọn bạn anh. Có vẻ như bọn này đã đứng đây hóng chuyện từ nãy tới giờ, không biết là đã nghe được bao nhiêu rồi nữa.

Tình Một Đêm [ BajiFuyu ] [ Tokyo Revengers] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ