Chap 4: Ăn đêm

796 108 19
                                    

- Cậu vẫn còn làm sao !?

- À vâng. Vì hôm qua về giữa chừng nên tôi bị lỡ mất 1 số tài liệu. Anh cứ về trước đi ạ!_cậu hướng mắt đến người đàn ông vừa rời khỏi chiếc ghế chủ tịch.

Anh nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay mình. Bây giờ đã quá 8h tối, anh thường không quá quan tâm thời gian là mấy. Vì với cương vị là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, anh thường phải ở lại công ty đến muộn để xử lý các vấn đề và kinh doanh của công ty. Anh đã xem qua các tài liệu cậu làm hôm qua, tất cả đều đã được xử lý gọn gàng. Tuy chỉ mới làm ngày đầu nhưng cậu lại vượt trội hơn cả người bình thường. Khiến công việc của anh cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút.

- Cậu vẫn chưa ăn gì nhỉ !?_ anh nhìn cậu.

- Vâng, vì nhiều việc quá nên tôi không có thời gian_cậu vẫn mải mê nhìn đống tài liệu trên bàn.

- Làm đi, tôi sẽ đợi cậu rồi cùng đi ăn.

- A không được đâu sếp, tôi chỉ là thư ký thôi ạ!_ cậu ấp úng trả lời.

- Đừng nói nhiều, nhanh lên đi!_anh nói với giọng thiếu kiên nhẫn.

- À....vậy tôi sẽ xong ngay thôi!_thấy anh có vẻ tức giận, cậu đành đồng ý .

Sau khi làm xong hết công việc, cậu nhìn đồng hồ thì đã 9h mất rồi. Cậu thầm nghĩ chắc là anh vì chờ quá lâu nên chắc đã về trước rồi. Ai ngờ, cậu vừa xuống tới trước cửa công ty thì đã thấy anh ngồi ở trong chiếc xe màu đen huyền mà chờ cậu. Khuôn mặt cũng có chút bực mình. Cậu thấy vậy liền nhanh chóng tiến tới mở cửa ghế sau. Thấy vậy, anh liền hỏi.

- Làm gì vậy !??_anh thắc mắc nhìn cậu.

- Thì...ngồi ạ !?_cậu cũng nhìn anh.

- Lên ghế lái phụ đi. Đừng ngồi đó!

- Không được đâu ạ.

- Tôi không muốn nói nhiều_anh gằn giọng.

Nghe anh nói với giọng như sắp tức giận tới nơi. Cậu cũng không muốn nói nhiều nên đành đổi chỗ để lên ngồi ghế lái phụ.

Trong xe lúc đó, cả bầu không khí vừa nặng nề vừa im lặng khiến cậu khó thở. Cậu mở cửa sổ ra để hóng gió và làm bay đi sự ngột ngạt này. Cậu chống tay lên cằm mình, rồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia. Cậu chợt mỉm cười, nụ cười của cậu lại trùng hợp bắt gặp với ánh mắt của anh. Anh say đắm nhìn cậu với nụ cười ấy, nụ cười nhẹ nhàng lại vừa có phần mềm mại. Anh chỉ hận tại sao lại có thể nở nụ cười đó trong lúc anh đang lái xe chứ!? Làm anh chẳng thể ngắm nhìn cậu lâu hơn nữa. Bỗng cậu cất tiếng.

- Chúng ta đi đâu vậy!?

- Một quán ăn quen của tôi. Sắp tới rồi.

Chỉ sau vài phút, xe của anh đã đến bãi đổ xe chỗ ăn. Lúc đầu, nghe anh bảo là chỗ ăn quen thì cậu đã nghĩ là 1 quán ăn sang trọng nào đó. Nhưng lúc đến bãi đổ xe, cậu hơi bất ngờ vì bãi đổ xe cũng chỉ vừa đủ để đậu 3 chiếc ô tô là cùng. Bên phải là 1 ngôi nhà có vẻ đã khá là cũ kĩ rồi. Bên ngoài thì đặt cái biển hiệu đơn giản ghi " Quán Ăn" và cũng có phần hơi rách nát. Cậu cũng không nói gì, vì thật sự đến những quán như thế này thì cậu lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nếu bước vào các nhà hàng sang trọng, thì điều đầu tiên cậu nhận được chính là ánh mắt dò xét của những người giàu có xung quanh. Làm cậu cảm giác khó chịu không thôi.

Tình Một Đêm [ BajiFuyu ] [ Tokyo Revengers] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ