Chap 8: Mùa Xuân trong Mùa Đông

613 64 5
                                    

Ở thời đại, xã hội bây giờ. Việc yêu đương dường như đã được xã hội cho là điều rất bình thường và đó cũng là cách tốt nhất để phát triển nòi giống. Nhưng nó chỉ bình thường khi đó là 1 cặp nam nữ quen nhau. Tình yêu đồng giới không được chấp nhận. Ừ thì bây giờ họ cũng đó nới lỏng 1 chút, nhưng vẫn còn những con người kì thị. Giữ những quan niệm cũ rích, cho rằng thứ tình cảm ấy như là căn bệnh và dè biểu, miệt thị nó. Khiến cho những người hạnh phúc với tình yêu của mình phải chịu những áp lực lớn, làm những mối tình đó trở nên dang dở và đầy luyến tiếc.

Cô cũng vậy. Cô là người đã từng phải nếm chịu những nỗi đau đó cùng người cô thương. Nhưng cô và người thương đều không quan tâm đến những lời kì thị và lăng mạ đó mà vẫn cố gắng bồi đắp thêm hạnh phúc của mình. Cứ ngỡ đó sẽ là cuộc tình đẹp cho đến khi gia đình cô biết chuyện.

Họ ép cô rời khỏi người thương, ép cô phải cắt đứt quan hệ với người đó. Họ bảo cô lo tập trung cho công việc và hãy kiếm 1 tấm chồng. Nhưng ai lại đi lấy người mà mình không thương chứ? Gia đình cô dùng mọi cách để cô rời khỏi người đó. Nhưng có vẻ họ lại quá xem thường ý chí và coi rẻ tình yêu của cô rồi. Cô đã đứng dậy và phản bác lại những lời nói như "người đồng giới yêu nhau sẽ chẳng có hạnh phúc đâu" hay "đó chỉ là căn bệnh thôi" và còn hàng tá những lời hơn thế nữa.

Tôi chính là người được kể đến, tôi là chị gái của chủ tịch tập đoàn Baji, Baji Higanbana. Tôi là 1 cô gái 30 tuổi đã và đang làm bác sĩ tại 1 bệnh việc có tiếng, lại còn là bệnh viện tư nhân do chính gia đình mình mở, lâu lâu lại vào bar để uống vài ly cho khuây khỏa thì có gì là sai chứ? Như vậy chẳng phải là quá thành công khi chưa kịp bước sang tuổi 30 sao?

Tôi ngồi nhâm nhi ly rượu tại nhà của mình, rượu này tên là Kir. Được viết tắt từ Kir Royale xuất phát từ Pháp. Nó được kết hợp từ rượu vang trắng khô (dry wine) với 1 loại rượu tối màu có vị của blackcurrant ngọt (quả lý chua). Kir mang đến cảm giác sảng khoái, nó còn có ý nghĩa là "cuộc gặp gỡ định mệnh" và đây cũng là loại rượu mà cô yêu thích nhất. Mà 1 bác sĩ biết rõ về rượu quá thì có vẻ hơi lạ nhỉ?

Ly rượu này đúng về việc cuộc gặp gỡ của tôi và người thương. Đó thật sự là "định mệnh", nhưng việc đó đã trở thành quá khứ rồi. Em tên Matsumura Haruko, Haruko có nghĩa là mùa xuân, cái tên đẹp như chính em vậy. Em rất giống mùa xuân, em luôn tràn đầy niềm hạnh phúc và tươi cười. Lúc được ở bên "mùa xuân" này, tôi cảm thấy ấm áp và tươi đẹp như những bông hoa đang dần nở rộ kia, những tiêu cực từ công việc đã bay đi hết. Tôi đã từng ước, ước gì khoảng thời gian đó tôi đã ngắm nhìn nụ cười người ấy kĩ hơn để bây giờ không phải hối hận. Tôi nhớ lại mùa đông gần 2 trước tôi đã gặp em. Trong cái thời tiết se lạnh ấy.

Matsumura Haruko là 1 cô gái bán hoa bình thường ở gần bệnh viện tôi làm. Ngày hôm đó, tôi ghé vào tiệm hoa để mua 1 bó hoa để tặng nó cho người bệnh nhân mà tôi đã điều trị từ lâu đã khỏi bệnh. Tôi bước vào tiệm hoa được treo biển tên đơn giản và bên trong là 1 cô gái với mái tóc đuôi ngựa đang sắp xếp lại đồ đạc. Lúc tôi bước vào, tôi thấy em đang đứng trên 1 cái ghế và tay thì vươn lên để đồ ở trên kệ cao. Vào lúc đó, có thể do bị tiếng chuông của làm bất ngờ mà em bị mất đà trượt chân khỏi ghế. May thay, tôi đã kịp thời đến đỡ em, nếu không có thể em sẽ bị thương mất, nhẹ nhất thì có thể trật tay. Với cái chiều cao 1m7 của tôi và 1m55 của em thì em lọt thỏm hẳn vào trong lòng tôi. Nhỏ bé y như là mèo con vậy.

Tình Một Đêm [ BajiFuyu ] [ Tokyo Revengers] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ