Chap 17: Đa cảm xúc

416 73 20
                                    

Lưu ý: có spoil phim "lạc vào khu rừng đom đóm", bạn có thể không xem. Mình kể theo cách nhìn của mình nên có thể sẽ không đúng ý nhé.

________________________________

Hai người cùng nhau xem một bộ phim tên "Lạc vào khu rừng đom đóm". Đó là tập phim chưa đến một tiếng nói về cuộc gặp gỡ của cô bé 6 tuổi tên Houtaru đi lạc vào một khu rừng kỳ quái và chàng trai được các thần linh ở đây nuôi dưỡng tên Gin. Mùa hè năm 6 tuổi em lạc vào khu rừng. Em đã vừa khóc vừa cố gắng hét lên xung quanh. Lúc đó em vô tình gặp Gin, với đứa trẻ 6 tuổi bị lạc thì gặp được một người khác nơi lạ lẫm thế này thì em đã rất vui. Em đã chạy tới với ý muốn ôm chầm lấy người kia để an ủi. Nhưng Gin lại nhanh nhảy né ra và thế là em té.

Sau đó, em đã thử rất nhiều cách để có thể chạm vào Gin. Lúc đầu, em tưởng Gin ghét mình. Nhưng rồi em nghe đến lý do Gin không thể chạm vào con người. Nếu không anh sẽ tan biến. Cũng từ năm đó, cứ mỗi năm hè đến em lại trở về nhà bác mình với ý muốn vào rừng gặp Gin. Cùng người đó chơi đùa, việc em và Gin không thể chạm vào nhau cũng như là lẽ thường tình.

Em và Gin đã dành cho nhau những tình cảm thuần khiết, vừa đơn thuần lại vừa trong sáng. Em đã từng muốn chạm vào Gin, nhưng khi nghĩ đến việc anh sẽ tan biến thì em lại chẳng muốn nữa, vì em không muốn xa anh. Mùa hè năm em học cao trung, Gin đã rủ em cùng đi lễ hội. Em đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, đương nhiên cũng là vì được đi cùng với người mình yêu.

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu, Gin đỡ lấy một cậu bé đang sắp ngã ở gần bờ sông. Lúc đó, cơ thể Gin đã phát sáng, bàn tay đã chạm vào cậu bé ấy cũng dần tan biến. Sau đó là cả người anh cũng dần mờ ảo hơn, người cũng chẳng thể nhìn rõ. Nhưng lúc đó, anh đã cười rất tươi với vòng tay đang dang ra để ôm Houtaru vào lòng. Hai người đã rất vui vì được chạm vào nhau, họ cười đùa với nhau, nhưng rồi Gin biến mất. Để lại em và bộ yukata của Gin. Em đã khóc, khóc rất nhiều, vì sao nhỉ ? Chẳng phải em đã được chạm vào người em yêu sao?

Ở phần kết phim, tiếng khóc của Houtaru đã chạm tới trái tim người xem. Ở tương lai, em vẫn luôn nhớ tới Gin, Gin là thanh xuân của em. Thanh xuân của thứ tình cảm đẹp đẽ nhiều năm trời đã được đáp lại. Dù vậy lại không thể ở bên nhau.

Baji sau khi coi hết phim thì anh cũng cảm thấy có chút buồn. Anh không khóc vì anh chưa từng gặp chuyện đó nên cũng có cảm giác gì. Anh còn chả biết tại sao lại chọn phim buồn thay vì phim ma hay hành động. Anh đánh mắt nhìn qua cậu đang ngồi co người kế bên, trên người là chiếc chăn được choàng quanh người để đỡ lạnh. Nhưng giờ anh mới để ý, mặt của cậu đã lấm lem nước mắt, lại còn thút thít và mũi bị nghẹt đi vì khóc nhiều. Anh cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, một cảm giác đau lòng dần xuất hiện trong anh. Anh liền xoay người cậu qua hỏi.

- Có sao không? Đừng khóc nữa, đã hết phim rồi_vừa nói anh vừa lấy tay lau đi nước mắt đang làm nhòe đi mắt cậu.

- Tôi ổn_cậu nói, giọng cậu đã thay đổi đôi phần vì bị nghẹt mũi, tay cũng lau lấy mặt mình.

- Muốn khóc thì dựa vào đây_anh thấy nước mắt cậu vẫn ứa ra, có phần bất lực không biết phải làm gì. Anh xoay cả người qua cậu, để cậu ở giữa 2 chân anh cho dễ ngồi. Anh chỉ vào vai mình, để cậu có thể gục mặt vào đó.

Tình Một Đêm [ BajiFuyu ] [ Tokyo Revengers] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ