27.

467 41 5
                                    


.
.
.

1 tiếng trước.

"a mình đi nghe máy một chút."

"cẩn thận nhé, có gì cứ gọi mình."

nghe jungyeon nói thế, momo có chút buồn cười. chẳng phải cậu ta quan tâm mình quá rồi sao, dễ thương thật.

cô nhanh chóng tìm một chỗ vắng vẻ nào đó, tránh đi sự ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc, chầm chậm áp điện thoại vào tai.

"tzuyu?" cô không đợi được mà lên tiếng, rất nhanh liền có người đáp lại.

"a momo unnie... chị khỏe chưa thế?"

"um cũng khỏe rồi, mà có vẻ lồng ngực chị hơi khó thở một chút ý."

"s-sao cơ? chị cần đến lại bệnh viện không?" tzuyu nghe thế, hốt hoảng hỏi lại. momo nghe giọng đã biết em đang cuống cuồng cả lên, cô cười thầm. đứa trẻ này là đang lo cho mình à? không để em chờ lâu, momo liền nói.

"ý kiến hay đấy nhưng chị nghĩ không bác sĩ nào chữa nỗi căn bệnh mang tên nỗi nhớ em được đâu, nhỉ?"

"..."

không có tiếng hồi âm lại, người ta là đang dỗi vì bị lừa một vố chứ không phải do ngại đâu nha. em đã chuẩn bị kỹ rồi mà momo còn chơi trò này nữa thì sao em dám nói lòng mình đây. giá như em có thể thích chị thì tốt biết mấy...

nhận ra từ nãy giờ tzuyu không nói gì nữa làm cô có chút lo lắng. lẽ nào em ấy dỗi mình? gì chứ, nghe hư cấu ghê.

"em sao t-"

"momo, em..."

"à chị nói trước đi."

em ấy hôm nay có chút lạ nhỉ?

"cũng không có gì đâu, tại chị thấy không nghe em nói gì nên nghĩ em giận thôi." cái gì mà sợ em giận chứ trời ơi, ngượng chết mất. nếu giờ có cái gối trước mặt, momo không ngại vùi mặt vào đó đâu.

"thật ra thì... em gọi chị lúc này vì muốn trả lời câu hỏi khi ấy." chou tzuyu cố gắng tập trung, làm sao để cô không quá đau lòng, lại không rơi vào tình thế khó xử.

nụ cười trên môi cô chợt tắt, khẽ hít một hơi sâu, momo nửa muốn nghe nửa lại không dám. dù là gì đi nữa cũng phải chấp nhận thôi momo à. tự nhủ bản thân bình tĩnh lại, cô vẫn chờ đợi câu trả lời của người bên kia điện thoại.

"momo unnie đối với em rất tốt, chị luôn là một người hoàn hảo về mọi mặt nhưng cũng vì thế, một người như em càng không thể với tới chị. thật sự xin lỗi unnie..."

"..."

momo khác hẳn sana, có thể thấy momo là người rất xem trọng những thứ như tình yêu, hay một mối quan hệ nào đó, muốn phát triển nó lâu dài hơn. còn sana lại là người rất coi nhẹ những thứ đó, chị ấy đã từng nói: "yêu làm chi khi đến cuối cùng vẫn phải chia tay? người mà ở bên em đến cuối đời tự khắc sẽ được định mệnh mang đến thôi."

trong mắt sana, người nào chỉ vì ngoại hình hay những hành động của chị mà đem lòng yêu thích, chỉ toàn là một lũ người kém cỏi. và tất nhiên, tzuyu chưa từng nghĩ chị sẽ cho em là một ngoại lệ.

[satzu] erreurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ