tính từ lúc tzuyu thức dậy cũng đã gần 30 phút, cả hai vẫn chẳng có dấu hiệu là sẽ lên tiếng. thú thật thì em có chút ngột ngạt với không khí này, sana là người hướng ngoại nên thường rất dễ để kiếm một chủ đề trò chuyện. riêng lúc này, chị chỉ đơn giản đứng đó, một cái liếc mắt cũng không dám.
lại chuyện gì đây? em tự hỏi, thỉnh thoảng lại vờ đưa mắt nhìn người chị kia rồi nhanh chóng lảng tránh. sana bên này tất nhiên thấy hết mọi hành động đáng yêu ấy, từ tốn bước lại gần giường. chị nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên tzuyu, tinh tế chừa một khoảng trống nhỏ, nhưng cũng như không. sana hiện tại là gần đến không thở nổi.
"chị-"
chị vừa định thốt lên, tzuyu vội đưa tay đẩy nhẹ vai người đối diện, không dám nhìn thẳng mà chỉ đăm đăm vào tô cháo đã quá nửa. sana có chút ngạc nhiên, chị là không hiểu tại sao tzuyu làm thế, người trước giờ chưa bao giờ khước từ mọi hành động của chị.
"đ-đừng lại quá gần, chị có thể bị lây bệnh của em."
"..."
sana không đáp lại, chị ngây người một lát, sau đó liền vừa cười vừa chọc em.
"em ngốc à? em xỉu do kiệt sức thì lây kiểu gì hả?"
"... cứ cho là vậy đi haha."
một nụ cười gượng.
nói tzuyu hoàn toàn hạnh phúc khi được nghe giọng sana sau hơn một tuần là sai. chỉ là em mệt, mệt vì là một con rối mặc cho người khác chơi đùa, kể cả sana. em thừa nhận quên chị ấy là một điều không dễ, hiện tại cũng chính bản thân em đang dần mềm lòng. nhưng cái gì cũng có giới hạn và việc này không phải ngoại lệ.
nhận thấy sự bất thường đó, chân mày sana khẽ nhíu, chuyện quái gì vậy? tự nhẩm trong đầu rằng mình cần bình tĩnh lại, người trước mặt là đứa em gái nhỏ mà mình hết mực cưng chiều, không thể vô tình khiến em đau lòng. nghĩ vậy, chị hít một hơi thật sâu, trở về chất giọng ngọt như rót mật vào tai, khẽ nói nhỏ.
"thật sự xin lỗi em về ngày hôm ấy, chị không nghĩ em sẽ lạ-"
"em thế nào cơ?"
dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chất vấn, sana vẫn hơi hoảng khi bị cắt ngang lời như thế. em thế nào hả? lúc em rời đi mất có biết chị đã lo lắng cỡ nào không chứ.
"em nghĩ, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa. em cần thời gian để thích ứng với cuộc sống mới, từ lúc yêu chị, chou tzuyu này không biết đã bỏ mặc người thân đến mức nào nữa." mina đã khuyên em như thế, rằng hãy làm mọi cách để quên đi thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này. cậu có thể chọn đau một khoảng thời gian hoặc chọn đau cả một đời người.
"em muốn như thế à?" giọng nói của sana thoáng chút run rẩy. cảm giác bị khước từ bởi người em thân thiết của mình còn đau hơn chia tay một đứa ất ơ nào đó nữa.
"vâng, như thế là tốt nhất."
em phải kiên định hơn, không được phép mềm lòng nữa. tưởng chừng cứ như vậy mà thành công, giọt nước mắt cùng đôi mắt đỏ của sana như một phát súng bắn thẳng vào điểm chí mạng của tzuyu. chết tiệt. toang đưa tay định lau đi thứ nước ấm nóng đó, một chút lý trí còn sót lại nhanh chóng khiến em kiếm vội một cái khăn sạch rồi đưa nó cho sana.
BẠN ĐANG ĐỌC
[satzu] erreur
Fanfictionwarning: lowercase "sana unnie, chị định không yêu ai thật à?" "sana, em thích chị, thích từ tận đáy lòng." "sana-ssi, chị đã từng có tình cảm với em chưa, dù chỉ một chút?" "tiền bối minatozaki, chị nên cẩn thận với hành động và lời nói của mình, t...