125: 🐳🐳

124 24 0
                                    


Mọi người thấy Hạ Miên túm tay áo Ninh Thiều Bạch, Ninh Thiều Bạch cúi đầu, cô kề sát vào tai anh nói gì đó, vẻ mặt Ninh Thiều Bạch kinh ngạc, cuối cùng lại không nói gì, đưa đàn violon cho cô, còn mình thì xuống sân khấu.

Thấy Hạ Miên cầm lấy đàn violon, ông Vinh hơi kinh ngạc, "Tiểu Hạ còn biết chơi violon?"

Lương Mật cũng rất bất ngờ, "Cô Hạ muốn chơi bài gì?"

Hạ Miên không để ý đến đối phương, chỉ cười hì hì trả lời ông Vinh, "Biết một chút ạ, nhưng cháu không biết chơi nhiều bài violon lắm, khả năng cũng không quá chuẩn, ông nghe vui là được."

"Được, được." Ông Vinh thật sự rất thích dáng vẻ tràn ngập sức sống của cô, "Chắc chắn Tiểu Hạ chơi rất hay."

Hạ Miên thật sự không khiến ông thất vọng, chỉ thấy cô đặt violon lên vai, ánh mắt đảo qua Cao Quỳnh Anh và Lương Mật, đột nhiên nở nụ cười.

Giây tiếp theo, âm nhạc hoạt bát mạnh mẽ phát ra từ đầu ngón tay cô.

"Lambada" là một điệu Latin dạt dào đam mê và tràn ngập niềm vui.

Và Hạ Miên gần như biểu diễn nó đến mức cực hạn, không phải vì kỹ năng tuyệt đỉnh mà là sức sống rựuc lửa trong cơ thể cô.

Không đứng tại chỗ biểu diễn như người khác, cô vừa kéo đàn vừa vui vẻ lắc lư theo giai điệu, cất bước lên xuống, cười rạng rỡ lướt qua mọi người.

Bất cứ nơi nào ánh mắt của cô đi qua, mọi người không khỏi bị lây nhiễm bởi thần thái và sự tự tin toát ra từ xương cốt, tóc đuôi ngựa bay bay, làn váy phất phớt, mọi người bất giác đi theo cô và đung đưa cơ thể.

Cô cười rực rỡ hơn, cả người như bừng sáng, không biết sau đó nhìn thấy gì, đáy mắt bỗng như ngân hà chảy ngược, rực rỡ lung linh, đẹp như muốn hút hồn người xem.

Không biết khiến tim bao người đập thình thịch.

Bài nhạc kết thúc, ông Vinh vui mừng khen, "Hay, hay! Ha ha ha, Tiểu Hạ chơi hay lắm!"

Hạ Miên hào phóng cười, "Ông Vinh, cháu chỉ biết bài này thôi, không biết bài khác đâu ạ, đợi học xong cháu lại chơi cho ông nghe."

Ông Vinh cười to, "Được, ông chờ!"

Cuối cùng Hạ Miên xuống sân khấu, lúc ngang qua Lương Mật dứt khoát lơ đi dáng vẻ muốn nói lại thôi của đối phương, bước đến chỗ Ninh Thiều Bạch.

Ban nãy anh vẫn đứng trên sân khấu với Hạ Miên, lúc này đang chờ ở bậc thang.

Có tia sáng sâu thẳm trong đôi mắt đó, chỉ nhìn chằm chằm một mình cô.

Mọi người nhận ra nụ cười đẹp như hoa nở vừa rồi của Hạ Miên dành cho người đàn ông kia.

Vinh Tín kích động muốn chạy đến, quay đầu thấy Đường Miểu Miểu đứng cạnh thì sửng sốt.

Đường Miểu Miểu nhìn anh ta, gương mặt vẫn còn ý cười chưa phai, giọng điệu lại nhàn nhạt, "Sao vậy?"

"À, à, không có gì." Vinh Tín xoa đầu lắp bắp trả lời, "Thì là, em cười lên đẹp lắm, rất xinh đẹp."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ