𝟒.(nối tiếp chap3)

183 7 0
                                    

   Đối với chap trước chúng ta đã xây quanh đến anh người iu Hải và em Tòn chap này sẽ theo đuôi truyện nhưng sẽ tiếp cặp khác nhaaâ( ˙꒳​˙ )
___________________________________

   Khi Văn Toàn bỏ đi lên phòng thì nhóm Công Phượng,Quang Hải,Đình Trọng,Đức Chinn,Hồng Dii,Đức, Vương Béoo cũng bỏ qua loa và chia ra đi lên phòng của mọi người..
   
  Công Phượng đã chia ra và đi đến căn phòng của mình,mở cửa,đi vào căn phòng.Ơ,sao tự nhiên phòng tối thui dọ,công chúa hơm thấy gì hết,ai tìm chỗ mở đèn cho công chúa đii,Công chúa sực nhớ vẫn còn Văn Thanh ở đây anh vội kêu tên nô tì nhà mình

  "Thanh ê,mày đâu rồi,ở trong đây lên tiếng cho tao biết chứ,sao lại tắt điện vậy nè,tìm chỗ mở công tắc lên đi...."

  Chẳng nghe thấy tiếng ai đáp lại,anh vội mò đến giường,thấy thân thể quen thuộc vẫn còn nằm đây anh nói " ủa cái thằng này,mày ở đây sao anh kêu mày lại chẳng trả lời vậy".
    Bây giờ,Văn Thanh mới đáp lại anh bằng một hình thức kéo anh nằm xuống giường bật đèn ngủ lên,khuôn mặt hầm hực nhìn về anh.Giờ anh mới nhìn rõ vào khuôn mặt Văn Thanh.Nhưng tại sao nhìn nó lại có vẻ tức giận nhỉ ánh mắt bực bội nhìn chầm chầm vào anh
 
  "Ơ cái thằng này,sao mày lại nhìn tao thế,tao đã làm cái gì đâu,buông tao gaa đii"

  Mặc cho Công Phượng cứ la oai oái,dẫy dụa đòi thoát ra,nhưng Văn Thanh mặc kệ,kéo áo anh lên mà xem xét (xem cái gì thì tui hơm bít).
  
  "Sao hôm nay anh đi đâu mà chẳng báo em trước một tiếng" giọng nói trầm khàn,tức giận phát ra anh cũng sợ chẳng dám quát hay phật lại ý Thanh vì anh biết nô tì nhà mình là đang RẤT TỨc Giận chẳng dám to tiếng vì Thanh sẽ đè anh mà làm tới sáng mất .Anh hạ giọng,nhẹ nhàng nói:

   "Tao..tao chỉ đi chơi với đám thằng Toàn thôi mà,kêu mày làm gì cơ chứ"
   "Anh có biết là em tìm anh không,gọi điện anh không trả lời"

  Anh liền rút điện thoại ra xem,....cuộc gọi nhở và tin nhắn mới đầy cả điện thoại,anh hốt hoảng thật sự liền vội vã xin lỗi Văn Thanh
   "Tao không biết,tao xin lỗi,m..mày bỏ tao ra đi".--Không dễ dàng gì Văn Thanh lại bỏ Công Phượng ra,gỡ bỏ chiếc áo quăng xuống đất,đôi tay mạnh mẽ chà xát vùng ngực anh.
 
Anh giật mình dẫy dụa đòi thoát ra ngoài"a..ưm Th.thanh bỏ tao ra"

   "Anh có biết là em rất tức giận không"
 
"Tao..tao biết mà ,tao.. tao xin lỗi"
   Thấy anh Phượng khóc,cơn tức giận vơi đi,cơn đau xót nâng lên,Bế công chúa ngồi dậy, vội vuốt lưng anh để anh có thể bình tĩnh mà nín khóc,cuối xuống tìm đôi môi ấy mà hôn nhẹ lên.
 
   "Hức..hức tao ghét..hức.mày..huhu"
     Văn Thanh chỉ cười xòa,ôm chặt anh "em xin lỗi, do em quá tức thôi,lần sau anh đi đâu anh phải báo em biết để em đỡ lo anh nhé"
  Công phượng gật gật đầu,nước mắt bám vào hết vai Văn Thanh.lầm bầm
  "Tao biết rồi".Công Phượng cũng ôm lại nô tì nhà mình mà nằm ngủ lúc nào không hay,Văn Thanh nhìn anh ngừi yêu nằm trong lòng,cười nhẹ,bế anh vào vscn thay đồ cho anh rồi để anh xuống giường ôm anh ngủ...(ủa tada,các bạn tưởng sẽ có cảnh H hả,nhưng hok đâu do Béo ko biết viết nó í)
__________________________________

     Về phía của bạn Đình Trọng,mở cửa bước vào và gọi to tên Tư Ngơ nhà mình
  
  "Bồ Dũng ơi,Trọng về rồi nè"
Tiến Dũng quay lại thấy bồ Ỉn nhà mình,chạy lại ôm bồ Trọng,Dũng nói

"Bồ Trọng đi đâu đấy"
"Hihi bồ đi chơi có mua trà sữa về cho bồ Dũng nè"

  Tiến Dũng cũng gạt bỏ việc tìm kiếm giận dỗi gì í sang một bên vì giờ con Ỉn của anh về rồi,anh vui vẻ,kéo em vào trong phòng,cả hai ngồi cùng nhau uống trà sữa
________________________________
 
  Còn về mấy bạn cute dễ huông đi chung vs bạn Phượng và Bạn Toàn đều bị mấy anh chồng giận dỗi không chịu lói chuyện mấy bạn ấy đang cố gắng dỗ bồ của mình để bồ hết giận mấy bạn ấy cơ,mấy em người yêu có biết gì đâu,sao mấy anh người yêu lại giận dỗi dọ
  NHƯNG bằng một phép chi thuật gì đó,mấy anh bồ đã hết giận và ôm ấp hun hít gì gì với mấy ẻm cả đêm cơ..

  (Hôm nay truyện hình như không được hay nhỉ,tại Béo chủn bị đi tiêm gòi cơ,xin lũi mn nhee)

 

Truyện về U23( Chuyện tình mỗi ngày của chúng ta:>)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ