𝟐𝟏.bị cảm

102 10 2
                                    

(Lúc trước thì toai lầm Đức Huy là top cơ nhưng tôi suy nghĩ rồi,anh ấy phải nằm dướiiii)
---------------------------------
  Vào ngày hôm nay,đúng thời điểm hiện tại,Tuấn Anh đang chính là bị cảm,mệt mỏi nằm im trên chiếc giường,giờ đây Tuấn Anh không còn cảm giác gì là khỏe,sự mệt mỏi bao trùm lên cả người anh,mà anh lại quên mua thuốc uống nữa chứ,giờ mà lết các thân này ra ngoài kiểu gì anh cũng mệt mà ngất xỉu ngay ra đó  mất,đúng lúc khi anh đang suy nghĩ,tiếng chuông cất lên,cố gắng với đến chiếc tủ nhỏ nằm bên giường để lấy chiếc điện thoại,bắt máy
(Dấu này ' là để biểu thị cuộc gọi nói chuyện của hai người nha)
'Alo,Tuấn Anh nghe'
'anh làm cái quái gì mà tôi nhắn tin không trả lời lại là sao,thậm trí rằng chả dòm ngó,chả có một chữ seen,gọi  thì năm bảy cuộc không nghe,làm gì.Nói' Đức Huy bực mình,dùng giọng điệu hơi lớn mà nói với người bên kia cuộc gọi

'không phải mà!tôi không biết là em gọi cho tôi,hôm nay tôi mệt lắm í,đau hết cả đầu,ho nữa nên ngủ li bì,không thấy được tin nhắn,tôi xin lỗi nhé' vừa nói Tuấn Anh vừa với lấy chai dầu gần đó,thoa thoa lên chỗ thái dương và trán mình.
  'má!anh được lắm,bệnh như thế mà không nói cho tôi mà,nằm yên đấy,chờ tôi,tôi liền đến'
  Huy bực bội nói rồi cúp máy cái rụp,làm con người phía bên kia điện thoại mà ngơ ngác chả biết gì.Cỡ 15 phút sau,cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa,anh cố gắng đứng lên ra mở cửa,khi mở cửa ra,anh hết hồn vì Đức Huy đứng đấy,tay thì cầm bịch cháo,tay thì cầm những hộp thuốc rõ to,mời cậu vào phòng,kệ cậu muốn làm gì,anh lại gần chiếc giường mà nằm xuống đó
    ......
"Này,này dậy dậy đi,ăn miếng cháo nhanh lên,không tao kéo mày lên vã cho vài phát đấy" cậu lay lay người kia
  "Ừ rồi rồi,tôi dậy ngay đây" Tuấn Anh mệt mỏi mà nói

"Nhanh lên"

Mệt mỏi bước xuống giường đi đến chiếc bàn nhỏ nhỏ xinh xinh,anh vừa ngồi thì cũng là lúc cậu bưng bát cháo và liều thuốc cậu đã phân ra

"Đây ăn hết bát cháo này,rồi uống hết thuốc này nghe chưa,nước tôi để ở đây,ăn xong rồi thì gọi cho tôi để tôi dọn" Đức Huy trình bày một cách ngắn gọn để Tuấn Anh có thể dễ hiểu
  Tuấn Anh không nghe lời hay sao mà cứ nhìn cậu mãi,Huy đây khó chịu mà lên tiếng " ăn đi chứ nhìn gì mà nhìn mốc mắt ra giờ"

Tuấn Anh vừa nghe cậu nói thì cười cười,vội làm theo người ta nói,ăn vội bát cháo rồi uống hết thuốc,ngay khi Đức Huy vừa bưng bát cháo lên,Tuấn Anh kéo nhẹ anh xuống mà hôn lên môi anh một cái
  "Cảm ơn em,Đức Huy "
Ngại ngùng,cậu vội đẩy nhẹ anh ra,nhanh tay bưng bát và ly nước vào,không quên để  lại một câu

"Anh mà không bệnh thì đừng hòng mà tôi tha,nhớ đấy,chờ khi anh hết bênh tôi sẽ đánh chết anh"

 

Truyện về U23( Chuyện tình mỗi ngày của chúng ta:>)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ