𝟐𝟒.tựa như lời ca

95 6 0
                                    

  " ừ thì ai cũng biết đau
So sory baby nhưng con tim anh cũng biết đau"

   Tiếng nhạc vang lên trong điện thoại,khúc nhạc dịu êm,làm cho ta cảm thấy vui vẻ,biết cách hưởng thụ nó,người đang ngồi nhâm nhi tách cà phê thưởng thức bài nhạc đó đâu ai khác- Quế Ngọc Hải
 
   Anh bỗng dưng nhận ra rằng,từ khi nào,yêu Văn Toàn (người yêu anh) khiến anh cứ say mê,đắm chìm vào nó,anh cứ luôn mãi nghĩ đến em,suy nghĩ ấy chẳng thể ngừng,nhớ những ngày đầu khi anh tỏ tình với em,tưởng rằng em sẽ không chấp nhận,nhưng trái lại,em đồng ý hai chúng ta trở thành một đôi,mới đầu quen em,cảm giác cứ bồi hồi làm sao,anh sợ rằng anh sẽ làm sai điều gì đó,khiến em giận hờn vì anh biết mà,bé của anh rất dễ khóc,nên anh không thể làm thế
   Còn vẫn đang ngẫm nghĩ thì từ đâu Văn Toàn chạy đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh :"anh Hải,sao đơ ra vậy,đi chơi với em đi,chán quá à,em thèm ăn trứng vịt lộn cơ"
  Ngọc Hải nghe em gọi,nghe em nói muốn đi chơi và cả rằng muốn ăn món em thích,nhìn vẻ mặt đáng yêu của em,anh không kìm được mà đặt nhẹ lên đôi môi đó một nụ hôn thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng nhộn nhạo khiến Văn Toàn đỏ mặt mà đứng hình.Dứt ra nụ hôn đó,Ngọc Hải nắm tay em
"Nào,ta đi thôi,anh chiều em tất muốn đi đâu anh sẽ dẫn"
  "Ơ thật sao"
  "Ừm anh đã bao giờ dối em đâu"
  "Woww,yêu anh nhất luôn " Văn Toàn vì vui sướng mà hôn chụt lên môi anh một cái nữa rồi cả hai cùng nắm tay nhau,đi trên những con phố quen thuộc như ngày đầu yêu
----Tình cảm của họ sẽ chẳng bao giờ chia cắt,họ vẫn luôn giữ một sự yêu thương,trân trọng đối phương,họ biết tất cả về đối phương,nhưng họ vẫn muốn quan tâm họ một cách thầm lặng thôi,real love----

________________________________
  
   "Vũ Văn Thanh,mày đâu rồi,tao muốn uống Trà Sữa" Công Phượng cáu gắt mà gọi cho Thanh
  "Vâng anh,em đây,đợi em một tí nhé,em mua ngay" nghe được tiếng anh gọi,cậu cũng nhanh nhẹn mà đi ngay,không thôi anh bé yêu của cậu sẽ dỗi mất,anh bé yêu cậu mà dỗi là rất khó dỗ nên cậu chả dám làm liều (số thê nô nó khổ thế đấy)

  Được một lúc sau,Văn Thanh đã mua được ly trà sữa đúng vị anh yêu thích,đi vào phòng hai người
  "Anh ơi,trà sữa anh nè" Văn Thanh giơ ly trà sữa ra "và theo đó là món bánh tráng trộn nữa" tay kia vội dơ nốt bịch bánh

  "Đù,ngon vậy,đưa tao đi" Công Phượng chỉ vừa thấy đồ ăn là sáng mắt lên vội nói

  "Không" Thanh ăn gan trời đáp lại
"Thằng này kì,đưa tao mau"
"Phải có điều kiện chứ anh"

"Thế điều kiện là gì"Công Phượng khó hiểu nhìn cậu

Lúc này Văn Thanh cười gian đi đến chỗ anh và à ừmmm...hôn vào môi anh,nụ hôn mãnh liệt,kéo dài tận 5 phút,đến khi công chúa hết hơi mà đánh lên vai Thanh,môi của Công Phượng lúc này vừa đỏ vừa sưng mà eo ôi,đáng yêu kinh khủng luôn ấy,Văn Thanh nhìn anh đang hờn hờn dỗi dựt ly trà sữa mà uống,mặt hầm hầm nhưng dù thế nào đi nữa,trong mắt Văn Thanh bây giờ chỉ toàn là sự đáng yêu không lối thoát
   -một người thê nô cùng với một công chúa khó chiều cùng xây lâu đài tình ái-

_________________________________

Trường: Béo của anh ơi,em thích        
        nhất mùa gì nào
Vương : mùa đông á anh Híp ơi
Trường :*thắc mắc * sao lại là mùa  
         Đông hả em

Truyện về U23( Chuyện tình mỗi ngày của chúng ta:>)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ