𝟏𝟒.Thôi mà,thôi

97 6 0
                                    

   Ai xa vợ mà chả nhớ
  Điển hình như Vũ Văn Thanh
 
Theo như từng người suy nghĩ:

Trường Híp:
' Ừ thì chuyện sẽ chẳng có gì nếu thầy Park quyết định chia rẽ bọn chúng với nhau đấy,thằng Thanh nó cứ kêu gào thảm thiết là nhớ vợ nó hoài,nhìn là muốn tẩn nó một phát,anh xa vợ anh đây,anh chưa nói gì đâu'
 
Hải Quế:
'Ôi không phải lói,nó làm thế cho thằng Phượng tới thương nó đấy,mà chắc chẳng thể đâu'

Đức Huy:
'Nô tì vẫn là nô tì,không khá hơn được đâu'

Và hàng ngàn lời bình luận khác phê phán nô tì này mất hết giá rồi (ôi các anh không biết chứ gặp công chúa thì giá cũng như không cái anh ạ)

__________________________________
 
  Văn Thanh đang nằm trong phòng, anh đây là đang ở cùng Trường Híp ,bực mình vì Híp đâu có giống Công Chúa của Thanh đâu,nên Thanh ghét,Thanh bực mình vậy đó,chịu không chịu cũng phải chịu nhó!
  Mà hôm nay,Công chúa của cậu lại hờn dỗi gì cậu rồi,mà cậu có làm gì đâu nhỉ, hay không lẽ cậu nỡ làm rớt cây son dưỡng của anh Phượng anh biết nên anh dỗi hả ta,chắc không đâu,nếu mà thế,ảnh đã đáng chít mình rùi.Văn Thanh nằm trên giường cứ suy nghĩ những lí do để Công Phượng giận,nhưng không có lí do nào thuyết phục cả,nên cậu quyết là đi qua phòng anh hỏi cho ra nhẽ chứ sao

Đến phòng anh,anh đang ở chung với thằng  Toàn cơ,mà nãy thì thằng Toàn lại đi du di với ông Hải rồi.Thanh nghĩ vậy đấy,thế thì đỡ tốn sức đuổi Toàn tạo ra,há há
"Cốc,cốc,cốc" Văn Văn Thanh gõ cửa phòng anh

"Ơ ai đấy,thằng Toàn à,mày vào đi chứ còn bày đặt gõ cửa,ngoan từ khi nào đấy "
"Đâu,không anh ơi,em Thanh đây"
"Thằng Thanh mày đến đây làm gì" Công Phượng nghe tiếng Thanh,thắc mắc sao cậu đến đây,định chạy ra thì nhớ mình đang dỗi nó nên nói vậy đấy

"Anh mở cửa cho em điii"Thanh gọi anh

"Không,mày đi về đi,tao ko mở"Phượng khoanh tay lại nói

"Anh giận em cái gìiiiiiii"Thanh nghĩ ra điều cần hỏi anh
"Không gì" (thật ra thì mấy nay thời tiết thất thường nên Công Phúng của Thanh Hộ bực thế thuii,thất thường nhắm)

"Ơ, anh không nói em ngồi đây hòi luôn đấy "

"Mày ngồi đó kệ mày,không quan tâm ok"

4:00
Ồ tất nhiên mọi người biết rằng Thanh này đâu dễ chịu thua,dành cả 1 tiếng đồng hồ ngồi đấy để chờ anh Phượng thấy xót mà kêu vào đấy

Phượng ở trong cứ tưởng Thanh đi rồi,mở cửa ra để đi xuống sân thì vừa mở cửa vẫn thấy Thanh ngồi đấy
"Ê Thanh mày điên à,ngồi gì cả tiếng đồng hồ thế"
"Thì em nói rồi,anh phải nói lí do anh dỗi thì em mới đi"
Ồ,Văn Thanh đây chắc là muốn lên đầu Công Phượng ngồi rồi,Phượng chiều Thanh quá nên Thanh hư đúng hơm thanh ê

"Má mày, tao thích thì tao giận vậy đó,chịu không chịu cũng phải chịu,à mà dạo này mày gan ha,cần leo lên đầu anh ngồi không em"

Văn Thanh nghe vậy thì vội dựng đứng lên,cười cười rồi hôn nhẹ môi anh cái nói một câu "Thôi mà,thôi"
"Xí,thôi thôi cái đầu mày"
"Ơ anh ơi,thôi mà,thôi hay em chờ anh mua trà sữa uống nhé,đừng dỗi"
"Nếu như kèm theo bánh tráng trộn combo trà sữa thì tao sẽ suy nghĩ lại"

"Rồi rồi,chiều anh tất nhé,đi hoi,chứ em nhớ anh ghê á,tối nay em dẫn anh đi chơi khắp phố đến mệt thì thôi nhé anh iuu"

"Ừa,đi nhanh đi,tao đói rồi"

"Dạaaaaa"

Và thế đó,hai người ấy cứ ôm ôm nắm tay nhau ,hôn nhau,làm cho Văn Toàn và mấy người khác thộn cơm chó vào mặt,nhất là thằng Thanh Hộ nó tự làm cơ mà.

(ʃƪ˘ﻬ˘)

Truyện về U23( Chuyện tình mỗi ngày của chúng ta:>)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ