𝟏𝟐.để anh phải luôn gọi em là em bé.

127 6 0
                                    

                          #0309
   "Để anh phải luôn gọi em là em bé,dấu bốn mươi sáu mươi tám mươi em vẫn luôn chung tình..."Văn Toàn đang ngân nga vài câu hát vu vơ khi đang từ sân tập lên phòng nghỉ.Cậu cứ vừa đi vừa nhảy nhảy hệt rất dễ thương. Quế Ngọc Hải đang đi sau cậu thì nghe cậu hát như vậy,vội đi lên ngang tầm cậu,nói:

  "Bé là em bé hả,vậy có chắc bé luôn iu iu anh cả đời luôn không đấy bé ơi ".Ngọc Hải vừa nói vừa nhéo lấy má cậu một cái rõ là đau
 
  "Ơ..sao anh lại nhéo má emmm,yêu anh thì em yêu cả đời cũng chẳng ngán nhé".Văn Toàn dừng lại,cậu vừa nói,vừa để hai tay áp lên cái má mà vừa nãy người kia đã nhéo cậu,vừa hờn hờn dỗi dỗi trong rất đáng yêu.Quế Ngọc Hải phì cười trước hành động có phần dỗi hờn này của cậu,đưa tay lên mà xoa nhẹ nhàng phần má vừa nãy anh nhéo nói với em
"Ừm rồi rồi,đừng giận anh nhé,bé là em bé của anh ,một mình anh thôi không có ai nữa đâu,bé nhớ đấy nhé,anh cũng chỉ có yêu mãi một mình bé của anh lắm"

Nguyễn Văn Toàn tròn mắt nhìn  anh,sau một hồi nghĩ ra những lời nói và phân tích nó thì cậu đã hiểu được,cậu cười cười áp tay lên má anh "em biết gòiiii,anh nói nhớ mà giữ lờii nhaaa"

  Anh cũng cười đáp lại cậu bằng cái nắm tay,thế là cả hai vừa đi, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi lên tận phòng của 2 người ấy thì mới lưu luyến tạm biệt nhau cơ(bật mí cho là vì mấy người này luôn nè bị thầy phạt vì làm ồn nên phải chia xa nhau 2 ngày cơ,Trong tâm mấy anh cột nhà nói rằng chỉ 2 ngày 2 ngày mà thôi,em mấy em cột nhà thì sao cũng được cơ)


(Hôm nay Béo xưng từ Em-anh nghe có hơi mật ngọt tí ấy hyhy)

Truyện về U23( Chuyện tình mỗi ngày của chúng ta:>)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ