𝟑.Chin nhỗi anh mà~~(1)

282 9 0
                                    

Đã hơn 7h tối mà Quế Ngọc Hải vẫn chưa thấy em người yêu mình về phòng,anh quyết định đợi thêm 10 phút nữa để xem em người yêu mình có quay về với anh hay không.Nhưng duy trì chỉ 2 phút Quế Ngọc Hải đã đứng lên,rời khỏi chiếc ghế sofa mà đi tìm em người yêu của mình
Anh đi qua từng phòng để tìm em.Đi qua phòng của Tuấn Anh và Đức Huy,thấy cửa chả khóa,vừa mở cửa thì anh lại thấy hai người đang đút đồ ăn cho nhau, anh chẳng muốn níu lại đây để xem hai người này đút đồ ăn cho nhau đâu,đóng cửa lại và anh đi qua phòng Dũng tư và con hồ ly Trọng,người ở trong phòng mở cửa ra thì lại thấy chỉ có mình Tiến Dũng đang ở trong phòng, Quế Ngọc Hải Thấy vậy liền hỏi

"Ơ sao mày ở đây một mình thế,thằng Trọng đâu,à mà mày có thấy Toàn không"(mình xưng hô vậy cho thân thiết nhé)

Bùi Tiến Dũng cũng đáp lại anh
"Ơ em chẳng biết thằng Toàn nó đi đâu cả,mà cả nãy giờ em cũng chẳng thấy bồ Trọng đâu"
Nghe Bùi Tiến Dũng nói vậy Hải Quế cũng ồ lên cho có

" Thế mày cứ ở đây mà đợi,tao đi tìm Toàn, có mà gặp nó thì tao kêu nó về với mày" Hải trả lời lại
Dũng tư nghe vậy thì cười tươi bảo " vậy em cảm ơn anh trước vậy chứ con Hồ ly nhà em nó cứ đi hoài cơ". Hải Quế cũng ậm ừ cho có rồi đi. Tiến thêm vài ba phòng nữa, nào là phòng Dũng xoăn và Chin,phòng của Đại Đức,phòng của Mạnh gắt và Duy pinky,phòng Trường híp và Vương béo,phòng Văn Hậu, Quang Hải,phòng của Thanh nô tì và Phượng công chúa nhưng Quế Hải lại chẳng thấy em người yêu mình đâu,mà người yêu của mỗi thằng nó cũng bay đâu mất.

Nhấc máy lên gọi cho cậu,đã 10 cuộc gọi nhỡ,em người yêu vẫn chẳng trả lời anh.Vừa lo vừa giận,anh chạy xuống sảnh khách sạn để tìm em,vừa bước ra thang máy dưới sảnh,Quế Ngọc Hải đã thấy Nguyễn Văn Toàn đang vui vẻ trên tay cầm theo vài ly trà sữa và sau Văn Toàn là Công Phượng,Trọng Ỉn,Quang Hải,Vương,Hồng Duy,Đức Chinh,Đức.Cũng đnag cầm nhiều ly trà sữa vừa đi vừa uống nói truyện vui vẻ với nhau.Anh đứng đó,buồn bực nhìn em,chẳng nói gì.Khi Văn Toàn quay qua phía gần thang máy,đã thấy anh người yêu chả cậu đứng đó và....ảnh đang rất giận cậu.Cậu vội chạy lại với anh nói

"Hihi,em vừa đi chơi về vui lắm lun í,mà sao nhìn anh tức giận vậy,có chuyện gì hỏ"

Anh chẳng nói gì quay lại phía thang máy đi một mạch lên phòng,Phía cậu cũng đơ ra vài giây cậu tự nghĩ rằng 'mình đã làm gì đâu mà sao ảnh lại không nói chuyện với mình cơ chứ'.Vội tạm biệt nhóm Công Phượng mà chạy lên với anh.Lên tới phòng cậu nhẹ nhàng gõ cửa thấy cửa chẳng khóa cậu mở cửa hé đầu vào , thấy anh Hải đang ngồi trên sofar quay lưng lại phía cậu,cậu liền đi vào,tiến lại gần anh mà nói

"Anh ơi, anh sao vậy anh giận em chuyện gì hả anh Hải"

Anh vẫn như cũ chẳng trả lời em chỉ nhìn em một cái rồi quay đi mất tiến đến bên giường mà ngồi xuống

" anh Hải ơii! Anh sao vậy, anh giận em ạ,mà sao anh lại giận em,em có làm gì đâu"
Anh bây giờ mới chịu nói chuyện quăng ra một câu

" em đi chơi chẳng xin phép tôi à,tôi lo lắng đi tìm em sợ em lạc đâu mất,gọi cho em 10 cuộc gọi nhỡ em cũng chẳng bất máy là sao"giọng của anh hơi lớn khiến em giật mình vội vàng lục lọi tìm chiếc điện thoại trong chiếc túi,vừa cầm điện thoại lên 1..10 cuộc gọi nhỡ thật,do cậu đã để chế độ rung chắc lúc ấy ham chơi quá cũng chẳng màn để ý gì nhiều .Ngước lên nhìn anh vội vàng xin lỗi

"Em,em xin nhỗi anh, em không biết anh gọi thật mà,từ nay về sau hễ mà anh gọi em em sẽ trả lời ngay và nếu em đi chơi em sẽ xin phép anh trước,em chin nhỗi anh Hảiii"
Nhìn gương mặt đáng iu của em anh cũng chẳng còn giận nữa vội kéo em ngồi xuống ngay bên cạnh nhắc em

"Anh không muốn giận bé,nhưng vì anh lo cho bé quá thôi,lầm sau đi đâu thì xin phép anh cho mới được đi, anh gọi thì phải trả lời anh không để anh gọi cuộc thứ 2 nhé"
Văn Toàn nhìn anh hơi long lanh giọt sương ban nãy (vì sợ anh giận nên em đã sắp khóc í)vội gật đầu theo từng lời anh nói

" vậy là anh sẽ không giận em nữa ạ",anh gật đầu cười nhẹ hôn lên môi,lên má cậu một cái rồi anh bảo người yêu mình đi tắm rửa sạch sẽ xong thì ra ngoài đợi anh.Khi cậu bước ra anh dặn rằng ko cần mang áo đâu nhé,mang mỗi quần ngắn thôi,cậu cũng gật đầu nhìn anh đợi anh
Khi anh bước ra,anh chỉ mang mỗi một cái quần đùi ngắn đi về phía cậu bảo" để làm cho anh nguôi nguôi cơn giận này luôn thì em phải chiều anh,bé nhé!".Cậu giật mình,vội lùi lại nhìn anh lắc đầu liên hồi .

"Không được cũng phải được thôi em, lên giường nào bae ơii"

Ohh và thế là trong phòng hoàn toàn là tiếng la cầu cứu của cậu mà cũng chẳng ai quan tâm,vì ngày nào cũng chả thế cơ chứ,đó là thói quen rồi,ai ai cũng có ấy. (Còn kết cục như nào mọi người nghĩ đi chứ Béo không giỏi về việc này hihi)
___________________________________

-Mọi người hôm nay béo đã viết được 1090 từ rồi đấy,quá vui lun
( cảm ơn các bồ đã đọc truyện Béo nhé).iu iu

Truyện về U23( Chuyện tình mỗi ngày của chúng ta:>)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ