CHƯƠNG 87: MA THỀ

86 12 0
                                    



Xung quanh bụi gai, khắp nơi đều là xương trắng, thiếu niên vác thiếu nữ trên lưng.

"Tí tách, tí tách"

Tiếng nước vang ở bên tai, Tô Tô trong đầu hỗn độn, chỉ nghe thấy tiếng tí tách của nước. Hoặc nói là... tiếng máu rơi lên những bộ xương trắng xung quanh.

Nàng ẩn ẩn nhớ kĩ lại lúc trước khi hôn mê, cảnh tượng trước mắt không phải là cảnh mà phía dưới sườn đồi nên có, ngược lại giống như chiến trường hoang vu rất nhiều năm sau, trên chiến trường, trải rộng lít nha lít nhít kinh khủng quái vật. Những quái vật kia, gợi lên trí nhớ xa xôi.

Khi Tô Tô còn bé, Câu Ngọc kể cho nàng chuyện xưa: "Lúc Thượng cổ, cũng không có đại yêu ma gì, yêu cũng không có bộ dáng bây giờ, thế gian chỉ có tinh quái, bọn nó chia làm bốn loại, yêu ma quỷ quái"

"Trong đó mị là đẹp nhất. Võng thì đáng sợ nhất. Tinh quái là một nhóm lít nha lít nhít, pháp lực không cao, nhưng lại mang theo tràn đầy sát khí, ở nơi hoang vu, bởi vì đói bọn nó ăn thịt cả đồng loại. Rất nhanh, bọn nó phát hiện, ăn đồng loại sẽ dung hợp thực lực, có thể làm cho bản thân càng mạnh mẽ. Dần dần tinh quái càng ngài càng ít, nhưng đều là những Yêu vương lợi hại"

Đây chính là nơi tạo ra đại yêu thượng cổ. Bọn nó so với những yêu sau này tu luyện khác biệt, sinh ra vào thời gian gian khổ nhất, yêu vương được tạo ra như thế này thậm chí còn có bản lĩnh giết thần.

Nói đến đây, nhìn thấy tiểu hài nữ trừng to mắt, bộ dáng khẩn trương, Câu Ngọc dừng một chút, ôn nhu vỗ vỗ mái tóc Tô Tô.

Nó nói đừng sợ, sau khi thần linh thời thượng cổ biến mất, yêu ma quỷ quái tạo ra Yêu vương cũng không còn. Giờ phút này, cảnh vật mà Câu Ngọc từng tạo ra trước mắt Tô Tô như trùng khớp với hình ảnh trước mặt này.

Tại sao lại có thể như vậy? Tô Tô nghĩ thầm, Câu Ngọc đã sớm nói, thế gian đã không còn yêu ma quỷ quái, nàng cùng Đạm Đài Tẫn vì sao lại ngã xuống nơi như vậy, những cái miệng đầy máu kia là Võng sao?

Thượng cổ Võng cực kỳ hung ác, chém không hết, giết không được. Nếu như chúng nó giống như Câu Ngọc nói, cuối cùng cắn nuốt lẫn nhau dung hợp thành đại yêu, giờ phút này tình cảnh rất nguy hiểm.

Mông lung tự đặt ra câu hỏi, Tô Tô cảm thấy có người đang cõng nàng đi về phía trước, tấm lưng thiếu niên rộng rãi ấm áp, nàng biết là Đạm Đài Tẫn.

Tiếng nước tí tách không ngừng, khí tức thiếu niên sạch sẽ gần trong gan tấc.

Nàng có chút tức giận. Đến cuối cùng trên người mình có đồ vật gì hắn muốn, không từ thủ đoạn bố trí cái bẫy để giết nàng cùng Phù Nhai, tình nguyện cùng nhau nhảy xuống Võng cũng không buông tha nàng?

Tô Tô muốn đẩy hắn ra, thế nhưng không làm được, thần thức của nàng như lâm vào mảnh sương mù, Đạm Đài Tẫn là nơi duy nhất để dựa vào, Tô Tô chán ghét cục diện này. Nàng vĩnh viễn sẽ không đặt an nguy của mình vào tay Đạm Đài Tẫn, làm Diệp Tịch Vụ, nàng đã chết qua một lần, nàng học được một bài học.

Hắc nguyệt quang cầm kịch bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ