Ấn hồi ức trên lòng bàn tay nóng lên, Tô Tô giương mắt nhìn lên, thấy ánh mắt của Đạm Đài Tẫn. Nàng từ trước giờ chưa từng gặp qua biểu cảm này của hắn.
Đạm Đài Tẫn trước giờ không ai bì nổi, kiêu ngạo u ám, thế nhưng giờ phút này tay hắn nắm chặt y phục của Tàng Hải, máu trên người chảy ra nhuộm đỏ y phục của hắn. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng sự bi thương sâu sắc.
Tô Tô mấp máy khóe môi, người như hắn, nàng làm sau lại nhìn ra được hắn khổ sở chứ? Chẳng lẽ hại người rồi còn cảm thấy ủy khuất? Lúc nàng động thủ tất cả mọi người đều không ngờ đến, đệ tử Hành Dương tông đều bao bọc che chở nàng: "Lê sư muội, muội sao lại.."
Tô Tô không có ý sẽ vì Đạm Đài Tẫn mà che giấu giúp hắn liền nói: "Hắn đánh lén ta cùng Phù Nhai"
Đệ tử Hành Dương tông nghe vậy liền trợn mắt nhìn Đạm Đài Tẫn. Người Hành Dương tông vốn rất đoàn kết, lúc bọn họ tìm thấy Nguyệt Phù Nhai, bản thân hắn trọng thương, bản thân các đệ tử tông môn sớm đã muốn tìm ra được hung thủ để báo thù, trong lòng bọn họ, Đạm Đài Tẫn chớp mắt trở thành người hung ác là kẻ thù chung hận không thể cùng nhau tiến lên cho Đạm Đài Tẫn một bài học.
Tàng Hải vội vàng dang hai tay ra, ngăn cản trước mặt Đạm Đài Tẫn: "Chư vị tiên hữu, nhất định là có sự hiểu lầm gì đó, tiểu sư đệ của ta không tranh quyền thế, làm sao lại đã thương Lê sư muội cung Nguyệt sư đệ chứ."
Đệ tử Hành Dương tông nói: "Chẳng lẽ sư muội của chúng ta nói dối sao, Phù Nhai nhất định là bị hắn đả thương"
Hai phe giằng co, cục diện lâm vào thế giằng co. Có mấy người đệ tử của Hành Dương tông xúc động đã rút kiếm ra.
Thần sắc cười hì hì của Tàng Hải biến mất, cũng nghiêm túc lên, hắn quay đầu nhìn thần sắc tái nhợt của tiểu sư đệ, nói với mọi người: "Đông Phương Tẫn là người của Tiêu Dao tông, cho dù muốn xử lý hắn, cũng phải là tra ra chân tướng rõ ràng, đợi sư tôn Triệu Du Tiên Quân đến nói. Nếu như sư đệ là người đạo tâm không chính đáng, Tiêu Dao Tông sẽ tự thanh lý môn hộ"
Người Hành Dương tông đưa mắt nhìn nhau, Tàng Hải này cả ngày cười ha hả, giống như Phật Di Lặc bây giờ cứng rắn nữa bước cũng không nhường.
Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn một chút, nàng nhớ kĩ vì hắn nàng rơi xuống sườn đồi, nhưng cũng nhớ kỹ... Có người cõng nàng, lấy máu làm vật đuổi Võng, mang nàng đi qua nơi có Võng kéo dài. Mùi tùng bách thơm ngát, như một trận tuyết trắng trên nhân gian.
Tô Tô bàn tay nắm chặt, đột nhiên nói: "Chúng ta đi thôi"
Người của Hành Dương tông nói: "Sư muội?"
"Đi thôi" Tô Tô lặp lại một lần, dẫn đầu bay về phía hướng tiên khí.
Trong nội tâm nàng rõ ràng, Tàng Hải nói không sai, Đạm Đài Tẫn là người của Tiêu Dao tông, bây giờ tình hình giữa tiên ma rất căng thẳng, cũng không thể gây nên xích mích giữa hai môn phái. Những người khác liếc nhau, dồn dập đuổi theo Tô Tô. Một cánh tay gầy duỗi ra nắm chặt lấy tay Tô Tô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc nguyệt quang cầm kịch bản BE
HumorTác giả: Đằng La Vi Chi Thể loại: Tiên hiệp, cổ đại, truyện ngược,... Trạng thái: Đang ra (Từ chương 78-139) Văn án: Nước mắt rơi vào trong Thiên Trì, tạo nên gợn sóng lăn tăn. Đau đớn cùng khổ sở ùn ùn kéo đến, một khắc đó, đã cảm nhận được vô cù...