Thượng cổ Vô Tình đạo, trên đời này là thần đạo đơn giản thuần túy nhất .
Tam giới cùng tu tiên, từ tiên ma thần, phải vượt qua được lôi kiếp mới có thể vượt qua được từng cảnh giới, cuối cùng trở thành thần.
Nhưng thượng cổ vô tình đạo lại không có như vậy, nó tồn tại từ bên trong pháp tắc từ thời thượng cổ.
Vạn vật sinh linh sinh ra đều có tình cảm, tình người, đạo tâm rất khó một mực thuần túy. Đại đạo nhiều, không độ được tình kiếp thì vẫn là thất bại, mặc dù có người từng giết vợ, giết con để chứng đạo, từ ngàn năm trở lại đây vì vậy mà không có người nào có thể thành thần.
Vô Tình đạo là một cái ngoại lệ, nó làm cho người tu nó vô tình, không có yêu thích. Không cần độ kiếp, tu vi có thể tăng nhanh chóng.
Để thành thần chỉ cần trăm năm đổ lại.
Chỉ có phượng hoàng sau khi đã niết bàn, mới có thể có được loại diễm phúc này, có thể tu luyện Vô Tình đạo. Những phương thức tu luyện khác cũng không thể thích hợp với nàng hơn Vô Tình đạo.
Cù Huyền Từ nhẹ nhàng nói: "Đại đạo vốn là vô tình, nhưng cũng vốn là hữu tình. Tu Vô Tình đạo là cách tu luyện nhanh nhất để thành thần, lại không cần phải chịu đựng lôi kiếp khổ sở. Nhưng Tô Tô nếu con tu luyện Vô Tình đạo thì sẽ không biết được cảm giác yêu một người như thế nào, con sẽ đối với chúng sinh hữu tình, nhưng sẽ không vì bất kỳ người nào mà động tâm."
Ngón tay Tô Tô bất giác cuộn lại, trong mắt có một tia thất thần.
Như vậy những quá khứ kia, sẽ từ từ phai nhạt đi đúng không?
Nàng có thể cảm nhận được những vui vẻ, những tình cảm tốt đẹp, nhưng những tình cảm nàng trải qua ở nhân gian thì sẽ nhạt đi. Như vậy đây chẳng phải là phương pháp tu luyện mà nàng mong muốn sao?
"Tô Tô con lựa chọn nó sao?"
Chỉ là không để ý những thứ không tất yếu thôi, nàng vốn nên quên đi toàn bộ.
Cho dù không quên, nàng cũng không muốn nghĩ đến.
Tô Tô quay đầu nhìn Cù Huyền Tử, nhẹ gật đầu.
Nàng tu Vô Tình đạo. Tình yêu nam nữ, là thứ đồ vật hư ảo nhất trên đời. Nàng từng không dám động tâm, lại có thời điểm nhịn không được động tâm, lại bị ép giết Đạm Đài Tẫn.
Bị lợi dụng, bị cầm tù, bị từ bỏ.
...
Đây vốn là tâm nguyện của nàng, tu Vô tình đạo có gì mà không tốt chứ?
Từ trong điện của Cù Huyền Tử đi ra, một bóng người màu trắng thẳng tắp đang đứng đợi nàng.
"Phù Nhai" Nàng vỗ vai gọi hắn.
Thiếu niên quay đầu lại, quả nhiên là Nguyệt Phù Nhai.
Hắn ngày thường luôn luôn cứng nhắc, chỉ có lúc đối mặt với nàng lại khó có được tia ngượng ngùng: "Tỷ còn giận đệ sao?"
"Tại sao lại giận đệ?"
Dừng một lát, Tô Tô lục tìm trong kí ức tìm được nguyên do.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc nguyệt quang cầm kịch bản BE
HumorTác giả: Đằng La Vi Chi Thể loại: Tiên hiệp, cổ đại, truyện ngược,... Trạng thái: Đang ra (Từ chương 78-139) Văn án: Nước mắt rơi vào trong Thiên Trì, tạo nên gợn sóng lăn tăn. Đau đớn cùng khổ sở ùn ùn kéo đến, một khắc đó, đã cảm nhận được vô cù...