Hiện tại ở nhân gian vẫn là giữa hè.
Tiếng ve kêu nhộn nhịp, Tô Tô cùng Diêu Quang có mặt tại trấn Ninh Hạc.
Màn đêm vừa xuống tại trấn Ninh Hạc, thì có âm thanh nữ tử khóc nỉ non, mấy ngày trước những bắt yêu sư đi ngang qua đều bị chết trên trấn.
Sự việc kinh khủng nhất là, tất cả đứa trẻ nhỏ trên trấn đều mất tích.
Tô Tô nhìn lên tấm biển màu đỏ trước mặt, biển đề "Trương phủ", nàng đưa tay kéo cái vòng gõ cửa, một gã sai vặt thò đầu ra, cảnh giác hỏi: "Các ngươi tìm ai?"
Tô Tô cùng Diêu Quang hiện tại đã hoá thành bộ dáng những thiếu nữ bình thường, nàng nói: "Ta cùng sư tỷ là bắt yêu sư, nghe nói trên trấn không yên ổn, phu nhân của Trương viên ngoại sắp lâm bồn, chúng ta hiện tại có thể đến giúp nàng"
Gã sai vặt không kiên nhẫn nói: "Nếu muốn xin ăn uống thì đi nhà khác, bớt đến phủ của chúng tôi đi"
Hai cô nương này nhìn qua yếu ớt, một người có nốt chu sa như lửa ở giữa hai chân mày, một người khác nhìn qua bộ dạng không thể cầm nổi thanh kiếm, không chịu nổi một kích, bắt yêu cái gì, tìm lang quân lấy chồng thì đúng hơn.
Trương viên ngoại là nhà có tiền nhất ở những trấn xung quanh đây, cũng bởi vậy, người đến giả danh lừa gạt thật không ít.
Diêu Quang tức giận nói: "Người này sao lại nói chuyện như vậy, ta cùng với sư muội nhìn thấy chỗ này yêu khí trùng trùng, nếu không phải có yêu ma, nhất định là có người bị để mắt đến, bởi vậy mới đến đây, vậy mà ngươi lại nói chúng ta đến đây lừa ăn uống".
Đáp lại nàng, chính là gã sai vặt "Phanh" 1 cái, đóng cửa lại trước mặt các nàng.
Kết quả hắn vừa quay đầu, phát hiện nữ tử gõ cửa lại đang đứng trước cây quế trong viện, nhìn hắn cười dịu dàng một tiếng: "Ít nhiều thì tiểu ca này cũng nên đi thông báo lại cho chủ nhà nha"
"Ngươi... ngươi vào bằng cách nào?" Hắn rõ ràng đã đóng cửa chặt chẽ, nữ tử này lại không một tiếng động xuất hiện, phải biết rằng, phu nhân lúc trước cũng mời các "Đại sư" đến cũng không thể làm được như thế này, gã sai vặt lập tức hiểu được, nữ tử trước mặt này có bản lĩnh thực sự.
Thái độ hắn lập tức cung kính, không còn xem thường như lúc trước.
"Tiểu nhân có mắt không tròng, mong tiên tử tha lỗi cho tiểu nhân". Vẻ mặt gã sai vặt mang theo vài phần do sự, nói nói "Không dối gạt tiên tử, trong phủ hai ngày trước cũng có hai vị bắt yêu sư đến, hiện tại cũng không cần bắt yêu sư nữa. Hai vị tiên trưởng kia đạo pháp rất lợi hại, hiện tại phu nhân xem như là khách quý, cũng nói với tiểu nhân là, không cần tiếp những bắt yêu sư đến nữa, miễn làm cho hai vị tiên trưởng không vui."
"Thì ra là vậy nha, vậy là ta cùng sư tỷ quấy rầy, ta cùng sư tỷ hiện tại cáo từ"
Trong tức khắc, Diêu Quang cũng xuất hiện bên cạnh Tô Tô, nàng nghe lời của gã sai vặt, rất là thất vọng: "Sư muội, chúng ta thật sự phải đi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc nguyệt quang cầm kịch bản BE
HumorTác giả: Đằng La Vi Chi Thể loại: Tiên hiệp, cổ đại, truyện ngược,... Trạng thái: Đang ra (Từ chương 78-139) Văn án: Nước mắt rơi vào trong Thiên Trì, tạo nên gợn sóng lăn tăn. Đau đớn cùng khổ sở ùn ùn kéo đến, một khắc đó, đã cảm nhận được vô cù...