QUYỂN 3 CHƯƠNG 18: CÙNG ĐỢI BA VỀ

655 45 10
                                    

Hạ Phong nhìn trần nhà với cái đôi mắt lờ đờ, nguyên đêm qua hắn có ngủ giây phút nào đâu, giờ nhìn hắn cứ như một tên nghiện vậy.
Hắn đứng dậy, tiến vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay đại một bộ quần áo khác. Xong xuôi, hắn phóng đến công ty với vận tốc ánh sáng.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của hắn, ai nấy thay phiên nhau rầu rĩ, bởi hắn mà mang bộ dạng này thì hôm nay chỉ có mà ăn chửi.

" Thời gian gì mà trôi lâu quá quá vậy trời? "

Hắn vừa xem số hạng mục trên bàn vừa than trách, anh trưởng phòng đứng đợi hắn thông qua hạng mục nãy giờ mà không dám hé răng. Một lúc lâu, hắn gật đầu đồng ý và kí vào.

" Còn điều gì nữa không? Nếu còn thì bảo bọn họ mang hết một lượt đi, tôi đang rất muốn nghỉ ngơi đó "

Hạ Phong càu nhàu.

" Vâng. Tôi sẽ đi gom hết số văn kiện và hợp đồng của các công ty cần ngài thông qua "

Anh ấy nhanh chóng rút lui, ở lại một giây nào nữa sẽ bị sát khí hừng hựt của hắn đốt cháy mất. Hạ Phong tựa người vào ghế, tay lấy điếu thuốc hương bạc hà trong túi ra châm lên, rít nhẹ một hơi, hắn nhắm nghiền mắt để cố thư giãn. Trong bóng đen ấy nụ cười của Hữu Đông ngày trước hiện lên, nhìn nụ cười hiền đó hắn bất giác cười theo.

" Mong rằng, không lâu sau có thể một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của em "

Hạ Phong mở mắt, hắn đảo hướng nhìn qua bàn của mình, hắn đã đứng hình. Mới nhắm mắt có năm phút thôi mà trên bàn hắn đã chất đầy tài liệu, văn kiện, rồi hợp đồng các thứ, bla bla,. . .

" Dạo này giấy rẻ lắm ư? "

Hối hận muộn màng. Hắn chỉ có thể ngậm ngùi làm hết tất cả công việc còn xót lại kia. Dù sao cũng tại hắn thường xuyên bỏ đi, nên công việc mới chất đống đến vậy.

Thời gian lại trôi nhanh, thấm thoát mà đã đến trưa, số thuốc trong đồ gạt tàn đã tăng lên tận gần chục điếu. Hắn đặt cây bút xuống, vươn vai một cái khoẻ khoắn, Hạ Phong đứng dậy rời khỏi bàn làm việc và đi với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trên bàn hắn vẫn còn một mớ giấy tờ chưa được thông qua hay đọc một lần.

" Tự nhiên nhớ Bảo Phương quá, nhưng mà nhớ ba của Bảo Phương hơn "

Hắn ta khúc khích cười, đạp mạnh chân ga rời khỏi thành phố. Ánh nắng xế chiều chiếu tới, hắn dừng xe trước cổng trường mẫu giáo của bé Dâu. Hạ Phong bước xuống xe, hắn chậm rãi đi vào sân, vừa đi hắn vừa nhìn đồng hồ.

" Vừa đúng ba tiếng  "

Mặc dù đi đúng ba tiếng đồng hồ nhưng hắn đã bị công an giao thông phạt hết ba triệu vì tội vượt quá tốc độ. Trong lúc bị phạt, hắn còn hào hứng gửi tiền cafe cho công an giao thông rồi mới rời đi.
Đến lớp của bé Dâu, nhìn thấy thằng nhỏ đang ngồi học ngoan ngoãn trong lớp, Hạ Phong cười phì, hệt như một ông bố ngốc lần đầu thấy con cắp sách đến trường.

" Quả nhiên là con mình. . giống mình như đúc "

Hắn gật gật đầu, tự mình tán thành ý kiến của mình. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn réo lên, số hiển thị trên màn hình là Nhất Nhất. Hạ Phong nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

[Boylove] Mang Thai Con Của Kẻ Địch [ABO] (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ