" Có chuyện gì nói đi! "
Hữu Đông nhẹ giọng. Cậu gác tay lên lan can, mắt hướng ra ngoài nhìn vào hư không. Hạ Phong im lặng, hắn đổi hướng mắt về phía cậu.
Trong cậu lúc này rất suy tư, ánh đèn mờ của dãy trọ nhập nhoà chiếu gọi vào gương mặt thanh tú của cậu, nó như tô điểm cho sự chân phương ấy." Việc nhập học anh làm xong rồi. Hết tuần này bé Phương sẽ có thể đến trường, còn về chỗ ở thì em có thể ở biệt thự của anh "
" Không! Tôi sẽ tự mình tìm chỗ ở "
Cậu hờ hững đáp.
" Hiện tại thành phố tân tiến chỉ cho người có sổ tạm trú thuê phòng thôi. Việc làm sổ tạm trú lại cũng mất tận ba đến bốn tháng, em cứ ở tạm nhà anh đi rồi làm sổ xong đi cũng không muộn "
Hạ Phong dịu dàng nói, hắn như đang cố thuyết phục cậu. Hữu Đông thở dài, cậu liếc mắt nhìn hắn. Vừa nhìn qua, cậu liền nhận được ánh mắt si mê của hắn đang dành cho mình.
" Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? 6 năm nay chẳng phải anh sống rất yên ổn sao? "
Cậu chau mày, sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt. Hạ Phong cười nhạt, trong con ngươi vàng sẫm như chứa đựng hết tất cả sự yêu chiều. Giọng nói hắn khàn ấm cất lên, trong âm điệu đó chỉ có sự chân thành.
" Anh muốn được yêu em. . . "
Hữu Đông tròn mắt, lời tỏ tình bất ngờ này cậu thật sự không đỡ nổi. Nhưng chính sự bất ngờ này nó lại vô tình tái hiện một câu nói ngày xưa mà hắn từng nói, cũng chính câu nói này đã giết chết đi tâm trí của cậu khi xưa.
" Ngày đó anh nói ' Có chết tao cũng chẳng yêu nổi một đứa hạ đẳng như nó ' và bây giờ anh lại nói anh muốn được yêu tôi. Rốt cuộc là đâu mới đúng chứ? Tại sao anh lại muốn yêu tôi? Hay anh chỉ muốn lợi dụng tôi để trị bệnh cho anh? "
Cậu quay mặt đi tránh né hắn, Hạ Phong biết được cậu đang không muốn trả lời lại câu nói của mình, nên hắn chỉ nghẹn ngào chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Lòng ngực trái nhói nhẹ lên một chút, hắn rõ ràng đã lường trước sẽ không có được kết quả như ý rồi mà vẫn thấy rất đau.
" Đông à. . anh không cần em đáp lại đâu. Chỉ cần em cho phép anh được ở gần em là đủ. Với tư cách gì cũng được, chỉ xin em đừng đẩy anh ra quá xa "
Hắn tiến đến gần cậu, hai người gần sát nhau. Cậu lúc này không biết phải làm thế nào, lòng cứ lúc đau lúc bồi hồi. Cái sự hỗn độn đó khiến cho Hữu Đông khó chịu.
" Tôi không biết phải làm sao cả "
Cậu quay mặt qua nhìn hắn, hai ánh mắt đó chạm nhau. Họ như ngưng động một lúc, cả hai điều im lặng, cố gắng kìm nén đi cảm xúc của bản thân nhưng họ lại không ngờ rằng, đôi mắt và mùi hương của họ biết nói. Chúng như gào rú rằng hãy hoà quyện vào nhau.
" Em không cần làm gì cả, chỉ cần đừng trốn tránh anh trong vỏ bọc dày đặc đó. Hãy để anh được phép chạm vào trái tim em "
Giọng nói của Hạ Phong nhỏ dần, nó như thu hút cậu vào một cái hố đen. Hắn tiến gần đến môi cậu, Hữu Đông mê man nhắm nhẹ mắt. Mùi hương của hắn lúc này không quá mạnh, nó yên bình và làm cho cậu cảm thấy an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Mang Thai Con Của Kẻ Địch [ABO] (18+)
Roman pour AdolescentsHữu Đông là một omega đáng thương . Ngày cha mẹ cậu mất cậu đã phải sống với người dì độc ác, bà ta dù nhận cậu làm con nuôi nhưng thực chất thì bà ta vì số tiền trợ cấp từ vụ tai nạn của cha mẹ cậu, bà ta còn hành hạ đánh đập cậu vô cùng dã man khi...