Hữu Đông cứ cấm đầu chạy khỏi hắn, cậu không muốn ở gần hắn, không muốn phải nghe thấy giọng nói của hắn. Cậu cứ vậy mà chạy rồi lại chạy, bỗng một tên lạ mặt nhanh nhào đến phía cậu, trong chốc lát cậu đã bị tên đó bế lên mà không thể phòng vệ.
" CỨU TÔI VỚI!!! "
Cậu dùng hết sức bình sinh hét lên, sau tiếng hét đó cậu đã mất đi ý thức vì thuốc mê được tẩm vào khăn. Trong sự mê man, cậu lờ mờ nghe được tiếng gọi của Hạ Phong và một giọng nói quen thuộc. Giọng nói quen thuộc này là giọng nói của ba mẹ cậu ở quá khứ.
" Đông à. . Con đặt dấu ấn lên người anh trai ấy sao? Vậy con có nhớ tên của anh trai đó là gì không? "
" Tên ư? Dấu ấn gì vậy ạ? Con. . Con không nhớ ra được "
Hữu Đông chớm chớm mắt, xung quanh cậu là một nơi xa lạ. Cậu khổ sở chóng người dậy nhưng cậu không thể, cả hai tay của cậu điều bị trói chặt bằng dây thừng.
" Đây là đâu? "
Hữu Đông nheo mắt để nhìn rõ xung quanh, con ngươi dần thích nghi với ánh sáng mờ mịt, cậu chầm chậm thấy rõ mọi thứ ở cái nơi lạ lẫm này.
" Cái. . . "
Cậu sững sờ, xung quanh cậu có rất nhiều người. Họ cũng bị trói y hệt cậu, có người thì lén khóc, có người thì như mất hồn, có người thì im phăng phắc như biết được số phận của mình.
" Đây là đâu vậy chứ? Thả tôi ra! Có ai không? Cứu tôi với "
Hữu Đông hít mạnh một hơi, cậu hét lớn. Những người bị nhốt xung quanh liền sợ hãi. Cậu không hiểu sao họ lại chưng ra bộ dạng sợ sệt đến thế. Cánh cửa lớn bên ngoài mở ra, một tên đeo khẩu trang che kín nửa mặt bước vào. Trên tay hắn là một chậu nước đá lạnh, hắn ta thẳng thừng hất hết lên người cậu.
" Câm đi! Mày có la bể cổ họng cũng không ai đến cứu mày đâu. Khôn hồn thì ngậm cái mỏ lại, tụi tao sẽ thương tình mà không đánh mày bán sống bán chết "
Bọn chúng bỏ đi. Cậu run rẩy, cả người suy yếu vì ráo nước lạnh và cái máy điều hoà 14°C mà bọn chúng đang bật.
" Mình bị bắt cóc sao? Bọn họ muốn tiền ư? Nhưng nếu muốn tống tiền thì sao lại bắt nhiều người như vậy làm gì? "
Hữu Đông cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại, cậu vừa run vừa quan sát xung quanh và ngửi kỹ mùi hương pheromone của những người ở đây.
" Điều là omega? "
Cậu chau mày, tất cả những người bị giam giữ ở nơi này điều là omega, trông bộ dạng của họ điều không giống như những omega có quyền thế. Một số người ăn mặc te tua, một số thì ốm đến nổi chỉ có da bọc xương và số còn lại thì giống như những người nghiện. Quan sát một lúc, cậu mới chợt nhớ đến lời căn dặn của chị chủ quán về việc hay có những omega mất tích.
" Bọn họ điều là những con nợ hoặc những omega vô gia cư. Nhưng mình đâu có nợ gì bọn họ, tại sao họ lại nhắm vào mình chứ? "
Hữu Đông lại lần nữa rơi vào khó hiểu, cậu gập hai chân lại để giảm bớt độ lạnh. Càng nghĩ cậu càng không tìm được lí do tại sao mình lại bị bắt cóc vô lí như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Mang Thai Con Của Kẻ Địch [ABO] (18+)
Novela JuvenilHữu Đông là một omega đáng thương . Ngày cha mẹ cậu mất cậu đã phải sống với người dì độc ác, bà ta dù nhận cậu làm con nuôi nhưng thực chất thì bà ta vì số tiền trợ cấp từ vụ tai nạn của cha mẹ cậu, bà ta còn hành hạ đánh đập cậu vô cùng dã man khi...