Chương 3

2.1K 151 41
                                    

Chương 3: Đôi ba ân huệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 3: Đôi ba ân huệ.

Lục Vũ Thanh vội vã đi xuống, mới dọn dẹp được một nửa thì nhà cúp nước. Sau đó y lại nhận được điện thoại của nhân viên, đành gác lại chuyện trong nhà đi xem một chuyến. Lúc đi xuống lầu dưới, y chợt nhìn thấy Trác Hạo đang nói chuyện với một bà bác, gì mà "Bác muốn sửa thì phải sửa cùng nhau", không có thời gian nghe chuyện nên nhìn một cái rồi đi.

Giải quyết xong chuyện của Dương Nhị lại bị Trác Hạo từ chối thẳng thừng, Lục Vũ Thanh như chạm đến thất vọng của thất vọng, nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc.

Y vừa mua một căn hộ ngay lầu trên của siêu thị rồi sửa sang cùng đợt. Vừa dọn vào không bao lâu, còn rất nhiều thứ chờ y thu xếp dọn dẹp.

Mới đầu không để ý, bây giờ lên lầu rồi mới thấy nước chảy lênh láng đầy đất, chuyện đầu tiên y làm là đi vào vặn vòi nước.

Nhớ tới lời Trác Hạo nói với bác gái nọ, thêm cả chỗ hai người đứng nữa, là đang sửa ống nước? Có đoán mấy nữa cũng không giúp Lục Vũ Thanh có câu trả lời.

So với mấy tiệm hàng xóm thường xuyên gặp mặt, hai người họ cũng không phải địch thù như nước với lửa. Nhưng thái độ xa cách của Trác Hạo rõ ràng như thế, cho nên mãi đến khi hoạt động khuyến mãi khai trương kết thúc, quan hệ giữa cả hai mới hòa hoãn được đôi chút.

Trác Hạo có một chiếc xe chở hàng kiểu Trường An*, cứ nửa tháng sẽ lên thành phố mua đồ một lần. Ai ngờ đâu hôm nay vừa lái được nửa đường xe đã chết máy.

Anh xuống kiểm tra một hồi, không thấy có gì bất thường.

Chỗ xe anh dừng khá là khó xử, đi lên nữa không có nhà dân, quay về cũng không có hàng quán, ngay cả trên đường cũng chẳng có mấy xe qua lại. Thỉnh thoáng mấy chiếc xe khách đi qua đã chật kín hành khách, tài xế vừa ngó thấy trên xe Trác Hạo chất đống bao nhiêu đồ thì vội đạp lút chân ga, phóng đi mất dạng.

"Mẹ bà nó." Trác Hạo châm điếu thuốc rồi dựa vào cửa xe, đang bực bội thì nghe tiếng thắng xe chói tai.

Anh vừa ngẩng đầu lên, Lục Vũ Thanh thò khỏi cửa xe: "Anh Hạo, sao lại đậu chỗ này?"

Đây không phải oan gia ngõ hẹp chứ là cái quái gì nữa, Trác Hạo ném tàn thuốc xuống, thuận chân dí tắt, còn chưa kịp sắp xếp câu cú trong đầu Lục Vụ Thanh đã nói nữa: "Xe không chạy được hả anh?"

Trác Hạo vẫn chưa kịp nói gì, y đã ra khỏi xe: "Trên xe em có dây, để em kéo anh đến chỗ sửa."

Lục Vũ Thanh đã quyết định vậy, không chờ Trác Hạo tỏ thái độ đã lấy dây cố định trên xe hàng nhỏ. Trác Hạo cản lại theo phản xạ: "Này..."

[ĐM] Phố Cũ - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ