Chương 14

1.4K 136 73
                                    

Chương 14: Sợ mình không quen lại sợ mình quá thân thuộc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 14: Sợ mình không quen lại sợ mình quá thân thuộc.

Hai người bị hù sợ, trố mắt nhìn nhau, vừa sợ con trai mình ngồi tù vừa sợ Trác Hạo thật sự gặp vấn đề gì.

Thấy hai ông bà không chịu đi, sắc mặt của Lục Vũ Thanh khó coi kỳ lạ, trầm đến đáng sợ: "Vẫn chưa đi?"

Đến khi những vị khách không mời mà đến đi khỏi, phòng bệnh yên tĩnh đến độ nghe được tiếng hít thở của Trác Hạo. Cảm giác xót xa vô hình lấp kín căn phòng, nhất là khi nghe thấy câu "Không có lấy một người chăm sóc" ấy thốt lên uất ức đến ngần nào, không hề giống như những con chữ sẽ tuôn ra từ miệng anh.

Lục Vũ Thanh tới đây ít lâu rồi, chẳng những chưa từng thấy người nhà Trác Hạo mà ngay cả chính anh cũng chẳng đề cập đến. Chắc rằng ai cũng có bí mật khó nói không muốn bị ai vạch trần.

Trong ấn tượng của y, Trác Hạo là một người vô cùng mạnh mẽ. Anh âm thầm giúp đỡ người khác mà không nói một lời, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng bắt ai phải báo đáp. Trái tim anh ngỡ vô hình, tưởng như tường đồng vách sắt đao thương không thể đâm lọt, nhưng hóa ra lại mềm mại.

Như giờ phút này, sau khi trút bỏ lớp vỏ ngoài quái gở cô liêu, Trác Hạo yếu ớt. Và anh cũng như mọi người khác khi nằm trên giường bệnh sẽ ước mong thứ tình cảm thân thuộc xa vời.

"Anh Hạo." Lòng bàn tay Lục Vũ Thanh phủ lên miếng băng gạc trên đầu Trác Hạo. Anh hệt như chú chó săn bị thương muốn nhận được sự quan tâm, thế nhưng sẽ tấn công những người đến gần mình để tự bảo vệ lấy bản thân.

Lục Vũ Thanh lo đụng phải vết thương trên đầu anh, vốn muốn xoa đầu, cuối cùng chỉ lẳng lặng áp lên.

Cảm xúc của con người rất phức tạp, thương hại, bất lực, giận dữ tất cả đều thể hiện ra nơi bóng lưng khom xuống ấy của Trác Hạo. Lục Vũ Thanh đứng đó ôm anh một lúc lâu, cho đến khi người dựa vào bụng mình thôi run rẩy mới buông tay.

Trác Hạo không khóc, anh đã sớm qua cái tuổi đụng chuyện là rơi nước mắt. Chẳng qua mặt anh khó ở như thể ai đó thiếu nợ anh một triệu tám vậy.

Lục Vũ Thanh mở hộp giữ ấm, nói chuyện với anh: "Hơi nhạt nhẽo một tí, anh ăn tạm vậy. Chờ vết khâu lành rồi em nấu món khác."

Hai bên đều là rau xanh lá xanh làm đầu Trác Hạo cũng muốn xanh theo luôn, tí tẹo váng mỡ nổi lên trên như thằng ăn xin bị đuổi đi. Đáng thương. Trong hộp giữ ấm là canh cá, phần nước hầm lại khá đậm đà.

[ĐM] Phố Cũ - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ