Chương 15

1.4K 134 13
                                    

Chương 15: "Cho nên là, cũng có còn người nhà đâu?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 15: "Cho nên là, cũng có còn người nhà đâu?"

Lục Vũ Thanh bị gào vào mặt sững người, vô tội chớp chớp mắt. Trác Hạo tỉnh nửa ngày trời rồi bây giờ mới phát hiện ra mình bị cạo trọc à?

"Em cứ tưởng anh biết rồi chứ." Lục Vũ Thanh chỉ vào chỗ vết thương.

Mặt Trác Hạo như vặn xoắn lại một chỗ với nhau: "Biết cái củ loằn gì mà biết, cả ngày cả đêm trừ đi vệ sinh tôi có ra khỏi giường lúc đếch nào đâu. Biết thế quái nào được!"

Đầu anh còn đau, lại bọc thêm một lớp vải nên đâu để ý mình đã trọc đầu từ khi nào.

Hồi bữa La Vân cắt cho Trác Hạo quả đầu ngắn như thế anh đã sầu đời lắm rồi, gần đây còn lười cả việc soi gương, lòng tự nhủ vài ngày nữa mọc dài ra cũng đỡ. Hay thật, bây giờ thì trụi lủi như cái gáo nước luôn.

Lục Vũ Thanh sợ anh kích động thái quá động đến vết thương, dịu giọng giải thích: "Thế cũng không cạo mỗi một chỗ được, còn khó coi hơn."

"Giờ đẹp đến mức đẹo biết dúi đầu vào đâu!" Trước thì giống thằng cải tạo lao động, nay thì hệt hòa thượng xuất gia. Trác Hạo rống xong há miệng thở hồng hộc không ra hơi, đã hụt hơi đến mức này rồi? Mới xả một nửa đã đứt mất.

Cứ tưởng Trác Hạo thô bỉ sơ sài, nào ngờ còn quan tâm chuyện đầu tóc như vậy. Lục Vũ Thanh buồn cười mà không dám cười: "Để em lau mặt cho anh."

Dù có cố kìm đến mức nào, giọng y nghe vẫn run run rõ ràng.

Trác Hạo đen mặt: "Mẹ nó cậu buồn cười chứ gì?"

"Em không có." Lục Vũ Thanh vội vàng chối, sau đó lại trấn an: "Mấy bữa là mọc lại rồi mà, hơn nữa anh để trọc cũng có xấu đâu. Lúc khâu em có nhìn rồi, thật."

Dỗ con nít hay gì? Còn thật với chả giả. Trác Hạo nổi cáu, dạo gần đây anh không làm gì được Lục Vũ Thanh, các cơn giận đến nhanh mà đi còn nhanh hơn gấp bội.

Đang là mùa hè, bệnh nhân không quá đông, đa số đều đã xuất viện nếu tình hình không nghiêm trọng, mà nghiêm trọng thì đã chuyển lên thành phố chứ ở đây làm gì. Phòng bên cạnh chỉ có mấy ông bà già, chỗ Trác Hạo đìu hiu quạnh quẽ bao nhiêu.

Ngủ ở phòng bệnh tạm cũng được, Trác Hạo trước đi đặt lưng xuống phải làm một chuyến đến nhà vệ sinh. Anh vừa tỉnh lại mới dây, mặc dù tay phải không động đậy được nhưng tay trái vẫn khá nghe lời, có thể lần xuống đất từ từ đi.

[ĐM] Phố Cũ - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ