Chương 11

1.4K 139 21
                                    

Chương 11: "Anh ăn cơm chưa?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 11: "Anh ăn cơm chưa?"

"Hả?"

Lục Vũ Thanh cảm thấy lời Trác Hạo nói có ý khác, đang định hỏi thì anh ơ một tiếng, chụp lấy tay y chỉ vào thùng giấy, mặt mày có hơi kích động, gân trên cổ nổi cả lên: "Hình như đẻ rồi!"

Câu chuyện phiếm của cả hai bị ngắt ngang như thế. Lục Vũ Thanh cũng cúi xuống xem xét, trong thùng có một nhúm nho nhỏ, mèo mẹ liên tục liếm láp mèo con vừa mới sinh, lớp đệm bằng quần áo loang lổ vết máu, không quá tanh nhưng vẫn ngửi rõ được.

Trác Hạo vội ngẩng đầu, chống tay vào ghế: "Ai, chóng mặt."

"Anh Hạo?" Lục Vũ Thanh cũng đứng dậy, ân cần hỏi, "Anh sợ máu à?"

Trác Hạo làm gì biết, từ nhỏ đến giờ đã thấy cái cảnh thế này bao giờ đâu. Vừa nhìn đã hoa mắt chóng mặt ù tai, vừa rồi kích động quá, không kịp phanh lại liếc mèo con một cái mà nhịp tim tăng nhanh.

Anh xua tay, cầm chai bia trên đất uống một hớp: "Sợ máu hay không thì không biết, cái chuyện sinh nở này máu me quá thể."

Vừa dứt lời, Trác Hạo bật dậy, lảo đảo phóng đến cạnh cây đại thụ bên đường nôn lên nôn xuống.

Lục Vũ Thanh bị dọa cho giật mình, ngay cả mèo cũng không để ý nữa mà đi tới vỗ vỗ lưng Trác Hạo: "Anh Hạo, anh còn uống bia làm gì vậy."

Trác Hạo muốn mở miệng mấy lần nhưng bị axit từ dạ dày trào ngược lên ép ngậm trở về, chỉ đành lắc lắc đầu.

Lục Vũ Thanh vội vội vàng vàng vào tiệm rót cho Trác Hạo ly nước, anh ngậm một hớp súc miệng, thấy Lục Vũ Thanh cầm chổi và tro bếp ra thì cản lại: "Để tôi."

Tay chân Trác Hạo bây giờ mềm oặt, vừa định giật lấy chổi trong tay Lục Vũ Thanh đầu gối đã nhũn ra khụy nhào xuống đất. Lục Vũ Thanh nhanh nhạy đỡ anh về ghế.

"Anh ngồi đi, để em làm." Lục Vũ Thanh hết hồn, một người không sợ trời không ngán đất như Trác Hạo lại bị cảnh mèo sinh con dọa thế này, đúng là làm người ta ngạc nhiên.

Lục Vũ Thanh rải tro bếp lên bài nôn, khom mình quét dọn sạch sẽ rồi đổ vào thùng khác đối diện, gọn gàng lẹ làng không có gì để chê. Khả năng làm việc nhà này của y đúng chẳng dính gì đến gương mặt vừa nhỏ vừa trắng bóc này.

Trác Hạo hơi xấu hổ. Một vì thấy năng lực tự chăm sóc bản thân của mình còn chẳng bằng thằng nhóc đến từ thành phố, hai vì anh còn cảm thấy bẩn mà còn phải phiền đến Lục Vũ Thanh.

[ĐM] Phố Cũ - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ