Chương 18

1.2K 132 11
                                    

Chương 18: "Làm những gì cậu muốn làm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 18: "Làm những gì cậu muốn làm."

Loay hoay một hồi trong phòng tắm, Trác Hạo không phiền Lục Vũ Thanh mặc đồ cho mình nữa, kéo kéo lên, tạm như mặc xong cái quần. Hơi ẩm trong phòng tắm chưa tan đi, trên mặt gương còn bám một lớp nước mỏng.

Trác Hạo giơ tay chùi sạch, mặt mũi trong gương không quá hốc hác, cắt chỉ cũng lâu rồi. Lúc nằm viện thích quấn kín đầu lại là vì anh không muốn nhìn cái đầu trọc lốc nọ, xế chiều đến phòng khám tháo băng nên bây giờ trên chỗ vết thương có mỗi miếng băng dán, quả trứng ngâm tương cứ vậy lồ lộ ra trước mắt.

"Ai." Trác Hạo quay mặt sang chỗ khác thở dài, khó coi vãi.

Lục Vũ Thanh đứng ngoài một thôi một hồi, nghe trong phòng tắm không có tiếng động gì lại nhắm tịt mắt tới gõ cửa. Vừa đẩy ra, y đã thấy Trác Hạo đứng trước gương, biểu cảm có vẻ quạu cọ khó chịu.

Quần xiên xiên xẹo xẹo vắt ngang hông, chân Trác Hạo dài thật, bắp chân thon dài thẳng tắp dưới ống quần đùi rộng có phần đẹp đẽ, cơ bắp sau lưng rõ ràng, tỷ lệ cơ thể khá vừa mắt với eo nhỏ và vai cũng không quá rộng. Hơi ẩm trong phòng tắm hun đôi mắt và chóp mũi Trác Hạo đỏ bừng ướt át.

"Mặc áo hộ tôi với." Trác Hạo chỉ vào cái áo trên máy giặt. Quần anh còn mặc được, chứ áo thì thôi đành chịu.

Lục Vũ Thanh đưa mắt nhìn chiếc áo ngắn tay của Trác Hạo, lại nhìn về tay anh: "Để em tìm đồ cho anh." Nói đoạn, y quay đầu vào tủ quần áo mình lấy một chiếc sơ mi ra.

Quần áo y hơi lớn hơn cỡ người Trác Hạo, nhưng giờ điều kiện chỉ có thế, anh cũng mặc tạm cho xong.

Thay quần áo tử tế, Trác Hạo nhường phòng tắm cho Lục Vũ Thanh: "Cậu tắm đi, có chỗ nào trong nhà tôi không được vào không?"

Lục Vũ Thanh cười lắc đầu: "Anh Hạo cứ tự nhiên."

Lần anh tới nhà y thay bóng đèn nhân tiện ăn bữa cơm trước cũng không quan sát kĩ, thứ duy nhất tồn tại trong ấn tượng chỉ có hai chữ "sạch sẽ".

Căn hộ này hai phòng ngủ một phòng khách, một bên là phòng ngủ, bên còn lại chắc là phòng chứa đồ. Trác Hạo giơ tay đi vào trong, đang đi đến gần tường chợt nhìn thấy một chiếc bảng vẽ. Anh chợt nhớ ra Lục Vũ Thanh học mỹ thuật đây mà.

Tuy y nói anh cứ tự nhiên, anh vẫn liếc nhìn vào phòng tắm, chần chừ giây lát mới mở ra, thấy một tờ giấy vẽ phẳng phiu kẹp bên trong.

[ĐM] Phố Cũ - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ