Chương 44: Kết thúc.
Giờ phút nào Trác Hạo cũng muốn đốt quách cái tập tranh vẽ cất trữ trong nhà kia đi. Nhưng anh biết rõ chuyện chọi cứng mình không phải đối thủ của Lục Vũ Thanh, lén lén lút lút thì cứ vừa nhìn thằng nhóc kia dốc hết tâm huyết vẽ vời sáng tác như thế là anh lại chẳng nỡ lòng xuống tay. Thế là thứ tục tĩu nhìn đỏ cả mặt kia vẫn nằm trơ ra đó.
Cái gì nhìn không thuận mắt, nhìn hoài nhìn mãi rồi cũng có ngày thấy vừa lòng thôi.
Nghe nói trên thành phố mới mở một cái siêu thị rất lớn, Lục Vũ Thanh muốn đi học hỏi kinh nghiệm. Mới đầu hai người cũng chỉ nghe người ta nói là lớn lắm thôi, nhưng khi đặt chân đến trước cửa rồi mới thực sự chứng kiến tận mắt quy mô cỡ khủng này.
Siêu thị có ba tầng, tầng một là siêu thị, sát bên là chỗ kinh doanh trang sức, tầng trên là các chỗ bán đồ điện máy quần áo. Bên trong sử dụng thang cuốn hẳn hoi, điện đóm bên ngoài nối thẳng lên quán rượu trên sân thượng.
Đây là siêu thị lớn đầu tiên của thành phố. Chỉ riêng thang cuốn thôi đã hấp dẫn sự chú ý của bọn trẻ con rồi, mấy đứa bé túm tụm đùa giỡn xung quanh, hết đi lên lại đi xuống.
Trác Hạo và Lục Vũ Thanh lần lượt lên thang cuốn chừa chỗ cho mấy đứa con nít nghịch ngợm, câu được câu không nói chuyện với nhau.
Anh lầm bầm: "Anh mà chưa thấy ở Thâm Quyến bao giờ thì cũng mới mẻ lắm."
Nói tới đây, thang máy đã lên đến lối vào tầng một của siêu thị. Hai người không lấy giỏ hay xe đẩy, người không đi thẳng vào trong, nhân viên đứng ngoài cứ nhiệt tình chạy theo hỏi han có cần giúp đỡ gì không.
Những lúc thế này hai người đều rất ngượng ngùng, Trác Hạo chợt nhận ra ưu điểm của việc tuyển nhân viên nữ. Đàn ông đúng thật chẳng bao giờ nỡ cự tuyệt ý tốt của phụ nữ.
Trác Hạo nắm tay Lục Vũ Thanh đi vào khu đồ ăn vặt: "Tụi tôi tự đi coi thế nào, cô không cần đi theo đâu..."
Có lẽ đã ra khỏi phạm vi hoạt động, cô gái nhân viên nọ không đi theo nữa. Trác Hạo thở phào nhẹ nhõm: "Trong chỗ em tuyệt đối đừng có như vậy đó, thế cũng hơi quá... dây dưa..."
"Haha." Lục Vũ Thanh thấy Trác Hạo bó tay bó chân đầu hàng thì vui ra mặt, "Chỗ em sao mà so được với ở đây chứ."
Đứng trước siêu thị, cái chỗ không bao nhiêu của y chẳng bằng ai, trong huyện miễn cưỡng cũng được gọi là một cái "siêu thị nhỏ". Mà ở thành phố thì chưa được, nhiều lắm chỉ xem như một cái tiệm tạp hóa cỡ bự thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Phố Cũ - Lưu Thủy Thủy
Fiction généraleTên gốc: 老街 Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn raw: Trường Bội Độ dài: 44 chương chính văn + 1 phiên ngoại Cover: Cảm ơn chị Quắn siêu cấp dễ thương ~ . Hơi có chứng ám ảnh cưỡng chế, cún con nhân thê công x thô lỗ nóng tính xăm trổ thụ, niên hạ, vì yêu m...